Chương 9: Chân Dung Của "Mẹ"

4.1K 270 5
                                    

Tôi nhìn qua vẻ mặt của cậu. Cậu đang lộ ra vẻ mặt khá vui vẻ. Tôi không hiểu vì sao? Nhưng sao tôi lại cảm thấy sợ hãi như vậy?

Tôi vừa rửa bát vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Tôi sợ rằng chuyện này chẳng có gì tốt đẹp cả. Từ đầu Hắc Minh và tôi đâu có thân thiết. Chỉ có nói chuyện với nhau được 1 lần. 

Chân dung của "mẹ" sao?

Tôi làm gì xứng để được cậu vẽ. Đang suy nghĩ thì tôi thấy hình như có người đứng sau mình. Tôi quay lại thì thấy cậu

"Mẹ...tối nay mẹ đến phòng con đi." Cậu nói ra bằng vẻ mặt bình thường. Tôi lại ngỡ ngàng thêm lần nữa. Cậu có ý định vẽ tôi sao? Nhưng tôi đâu phải mẹ ruột của cậu. Cậu không biết gì về điều này à?

"Mẹ sẽ đến." Tôi trả lời một cách ngượng ngùng. 

.

.

.

Phòng của cậu.

Tôi đứng bên ngoài cửa đầy sự lo lắng. Tôi rất sợ. Lỡ như cậu giống như ông ta? Kêu tôi đến chỉ để đánh đập thì sao? Đang trong lúc lo lắng thì cánh cửa mở ra

"Mẹ đến rồi ạ!" Cậu vui vẻ nắm lấy tay của tôi kéo vào bên trong. "Mẹ vào đi! Con đang chờ mẹ đó!"

Tôi khá bất ngờ vì hành động chào đón nồng nhiệt của cậu. Chuyện gì đây chứ?

Cậu đặt tôi ngồi lên ghế. Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của Hắc Minh. Nó khá đơn giản. Không có gì đặc biệt cho lắm. Trong phòng cũng có nhiều tranh vẽ. Trong đó có một bức tranh đẹp tới mức kì lạ. Nó đang vẽ một cô gái đang ngồi trên một thảm cỏ nhìn lấy ánh bình minh. Sao tôi lại cảm thấy bức tranh này khá quen thuộc như vậy?

"Mẹ, mẹ thích bức tranh này sao?" Cậu nghiêng đầu hỏi tôi

"Bức tranh này đẹp quá." Nhìn vào bức tranh hồi ức vào những năm tôi còn được vui vẻ ở năm cấp 3 lại hiện ra. Nó hoàn toàn chân thực. Tôi nhớ cái cảm giác tự do, thích cảm giác bản thân ở một nơi yên bình không bị cái gì quấy rối. Cũng như không có cái cảm giác sống trong ngục tù thế này. 

Ở trong bức tranh cô gái đó nở nụ cười rất tươi. Vui vẻ ngắm nhìn ánh bình mình tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp đó.

Bình yên?

Tự do? 

Hai từ này không còn đối với bản thân tôi. Cho dù có dùng bao nhiêu cách thì tôi vẫn không thể thoát khỏi cuộc sống này.

Thật là nực cười mà! Nhìn thấy bức tranh này lòng tôi như có cảm giác gì đó kì lạ.

"Mẹ, chúng ta bắt đầu vẽ thôi." Trong lúc tôi chìm vào những suy nghĩ viễn vông thì cậu đã chuẩn bị xong bảng vẽ và màu vẽ. Tôi ngồi yên trên ghế

Đây là lần đầu tiên có người vẽ chân dung cho cô. Cô hơi lo lắng vì sợ rằng bản thân mình sẽ làm gì sai? 

"Mẹ đừng lo." Tay của cậu vẫn di chuyển trên bảng vẽ. Nhưng mắt của cậu thì lại nhìn vào tôi. Giọng nói cậu ôn nhu không hiểu vì sao mà tôi lại cảm thấy ấm lòng vì câu nói này. Cậu nói tiếp

"Mẹ rất xinh đẹp." Cậu mỉm cười nhìn vào tôi. Tôi đỏ mặt vì lời nói này của cậu. Tuy có hơi kì lạ nhưng ít ra trong nhà này vẫn có người trò chuyện với tôi. Ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ tôi cảm thấy mông hơi tê tê rồi

"Mẹ à, mẹ mệt sao?" Cậu ngây ngô hỏi tôi. 

Tôi lắc đầu sau đó mỉm cười

"Không có. Mẹ không sao."

Cậu đi lại nắm lấy tay tôi và dắt tôi đi đến bức tranh. Tôi ngỡ ngàng vì suốt 2 tiếng đồng hồ mà cậu chỉ có vẽ được khuôn mặt của tôi. Nhưng nó rất đẹp. Nó đẹp đến ngỡ ngàng. Sao tới bây giờ tôi mới nhận ra mình đẹp như vậy cơ chứ?

"Có đẹp không ạ?" Cậu vui vẻ đứng bên cạnh tôi. Ánh mắt như đang cầu xin tôi khen cậu. Tôi phì cười vì hành động này

"Đẹp lắm." Tôi xoa đầu cậu như một đứa em trai. Có lẽ tôi không hề coi cậu là con trai của chồng rồi. Cậu bé ấy là em trai nhỏ của tôi.

Tôi rời khỏi phòng sau khi đưa cậu lên giường. 

[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ