Chương 17: Giam Cầm(3)

3.7K 236 3
                                    

Tối đó tại phòng cậu

"Cậu chủ..." Người hầu nữ thân cận của cậu thấy sắc mặt của cậu khó coi cũng sợ hãi nhưng vẫn phải hỏi. 

"Cởi đồ ra." Giọng cậu lạnh như băng. Nhìn về phía cô hầu kia. 

Người hầu nữ nghe cũng run lên. Chưa từng thấy cậu tức giận như vậy. Cô người hầu đành phải nghe theo lời cậu từ từ cởi bỏ đồ trên người. Một thân hình trắng trẻo, không một vết xước, mịn màng đang ở trước mặt cậu. Nhưng cậu không hề có cảm xúc. 

Đối với cậu, những cơ thể này cậu thấy nhiều rồi. Người nào cũng làm cậu cảm thấy ghê tởm và chán ghét. Cậu chấp nhận cô người hầu này là vì làn da của cô ta mịn màng và trắng trẻo. Không giống với những người khác. Cộng thêm điểm là 3 vòng của cô ta, vòng nào ra vòng đấy. 

Cậu ngoắc tay kêu cô ta lại phục vụ mình. Cô ta cũng ngoan ngoãn nghe theo. Cô ta quỳ xuống dưới thứ đó lại nhô lên trước mặt của cô ta. Cô ta cảm thấy điều này là bình thường. Lúc nào cậu chủ kêu cô ta đều làm như vậy. Nhưng từ trước tới nay cậu chủ chưa từng đụng vào người cô chỉ kêu cô phục vụ cậu và đi ra ngoài. 

Lưỡi của cô ta quấn lấy xung quanh thứ cứng đó của cậu. Đúng là cô ta rất điêu luyện. Có thể làm nhiều rồi quen. Một thứ dịch trắng phun thẳng vào cổ họng của cô ta. Cô đang định lùi lại khi hoàn thành công việc như cũ nhưng mà tay cậu lại kéo người cô lại và hôn lên môi của cô

Nụ hôn này làm cô ta cảm thấy bất ngờ. Cậu chủ lần này làm sao vậy? Mấy ngày nay cậu chủ rất lạ. Cư xử không giống bình thường nữa rồi. Hôn được một lát thì cậu liền xô cô ra.

"Quên hết những gì diễn ra!" Cậu liếc nhìn người kia đang ngồi trên sàn. Trên người không chút mảnh vải. 

Cậu bỏ cô ta lại một mình và bắt đầu đi vào nhà tắm. Cô vẫn ở đó nhìn vào hành động của cậu. Rốt cuộc thì cậu vẫn chỉ coi cô là đồ chơi. Nhưng sao hôm nay cậu lại hôn cô cơ chứ? 

Ở trong nhà tắm, cậu nhìn bản thân trong gương. Tay đặt lên môi sau đó rửa đi bằng nước.

"Cảm giác không giống."

Cậu lẩm bẩm trong miệng. Nụ hôn cậu dành cho cô không giống với cô người hầu kia. Cậu lại thèm khát lấy cô. Muốn cô là của mình. Nhưng nghĩ lại những điều cô nói lòng cậu lại tức giận. Vì là mẹ nên không thể yêu con trai mình sao? Vậy thì nếu cô không phải mẹ cậu thì cậu có thể yêu đương với cô. Cậu mỉm cười

.

.

.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy. Không một ai bước vào trong căn phòng này. Cũng không ai mang bữa sáng đến cho cô như thường ngày. Có lẽ ông ta định giết chết cô rồi. Cô nhìn thấy có hộp thuốc lúc trước cầm lên băng bó cho mình. Việc tối qua cô vẫn chưa quên được. Nhưng cô tin rằng Phong có lẽ đã hiểu ra sự việc. 

Đã đến gần tối, cô vẫn nằm trên giường. Từ sáng cửa phòng của cô vẫn im lặng không chút động đậy. Nhưng mà cô cũng không bất ngờ. Chỉ miws 1 bữa thôi. Về sau còn có nhiều cực khổ hơn nữa.

Ở trong căn phòng làm việc của ông ta, tay ông ta đang bóp nắn hai bầu ngực của người tình ông ta. Tay còn lại thì đang tiếng tới khu vực ẩm ướt kia. Người phụ nữ cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Nghe thấy tiếng động lớn ả tình nhân xô ông ta ra chỉnh lại trang phục. Ông ta khó chịu nhìn ra ngoài cửa

"Phong, con không biết phép tắc à? Sao lại không gõ cửa phòng?" 

Ông ta khó chịu nhìn qua bên kia. Tại cậu mà ông mất cả hứng. Cậu bình tĩnh nhìn vào khuôn mặt của ông lên tiếng

"Ba à, có vẻ ba đang vui vẻ với cô người hầu kia nên không nghe thấy con gõ cửa."

Phong nhìn qua bên cô người hầu kia. Cô ta chột dạ cúi đầu chạy nhanh ra ngoài. Ông day day thái dương sau đó nhìn cậu.

"Con có việc gì muốn nói?"

"Con muốn cô ta rời khỏi căn nhà này." Cậu nghiêm nghị nói với ông ta

"Ai?" Ông nhíu mày

"Là Ngọc Yên. Mẹ kế của con!" Cậu nhấn mạnh từ cuối cho ông nghe. Mặt cậu vẫn không thay đổi

Ông ta nhìn cậu sau đó đi lại vào bàn làm việc. Ông ta đang trầm tư suy nghĩ về việc gì đó. Nhưng cậu liền cắt ngang suy nghĩ của ông ta

"Ba, có vẻ như ba đã tìm thấy được thú vui mới. Nhưng mà nếu cứ giữ một người vợ không có tác dụng thì để làm gì. Hơn nữa cô ta còn không làm theo ý ba. " Cậu dừng lại vài giây để quan sát khuôn mặt của ông ta. "Dạo gần đây cô ta đang làm mọi việc rối tung lên mà. Ba cứ tính để như vậy?"

Có nghĩ thế nào thì lời cậu nói cũng đúng. Ông có tiền muốn có thêm người nào không vấn đề. Hơn nữa bây giờ đã có người bên ông để làm ông thỏa mãn. Bỏ cô đi cũng không vấn đề. Lúc đầu ông ta dụ dỗ cô là chỉ thấy cô xinh đẹp một con mồi tuyệt hảo. Nhưng khi đưa cô về, cô ta không hề có chút hứng thú với ông ngược lại còn lạnh nhạt. Điều này làm ông không còn chút hứng thú nào.

Ông đánh đập cô cho bỏ tức vì ông đã bỏ tiền ra chữa trị cho bà mẹ già của cô. Nhưng cô lại lạnh nhạt với ông. Ông rất khó chịu và dần dần mất hết cảm xúc cho cô. Bệnh tình của mẹ cô là nhờ có ông nên mới sống sótnhưng cô ta lại không biết ơn ông ta. Nếu bỏ cô ta bây giờ và tìm kiếm thứ mới cũng rất thú vị đây.

"Được. Cứ làm theo ý con. Ba cũng chán con nhỏ đó rồi."

Ông vẫy tay bảo cậu cứ làm theo ý cậu. Cậu mỉm cười bước ra khỏi phòng thì thấy Hắc Minh đang đứng chờ ngoài cửa

[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ