Chương 7: Sự An Ủi

4K 265 2
                                    

Tôi chạy nhanh trên hành lang tối đen đó. 

Bịch!

Tôi ngã ra sàn. Có vẻ tôi tông trúng ai đó. Nhưng tôi không hề quan tâm. Tôi định đứng dậy và rời đi. Nhưng tay của tôi bị nắm lại.

"Mẹ bị thương rồi."

Tôi ngỡ ngàng vì câu nói này. Tôi quay lại nhìn vào người nắm lấy tay tôi. Đó là cậu con trai thứ hai. Sao giờ này thằng bé lại ở đây?

" Xin lỗi. Mẹ đang gấp." Tôi cắn lấy môi mình để không phải khóc thành tiếng. Tôi không muốn ai thấy dáng vẻ lúc này của mình. Tôi lại rời đi khi nói xong câu nói này. 

Quay về phòng tôi nằm lên giường. Tôi khóc không phải vì đau lòng bởi chuyện ngày hôm nay. Mà là vì cuộc đời sao lại bất công với tôi như vậy? Sao có thể đối xử tệ bạc với tôi như vậy? Tôi hoàn toàn sụp đổ vì ngày hôm nay. Cả cô ta và ông già đó đều là lũ người đáng chết. 

Tôi căm thù họ!

Tôi ghét họ!

Ước gì có người giết chết đám người đó đi!

-------------------------------------------------------------------

Quay lại hành lang ấy, Hắc Minh đang nhìn về hướng căn phòng phát sáng kia. Cậu đi từ từ lại thì nghe thấy tiếng rên rỉ. Cậu lặng thinh đi không nói tiếng nào bước về phòng. 

Vào trong phòng cậu nhìn bàn tay của mình lúc nãy giữ "mẹ" lại. Cậu nhẹ nhàng hôn lên bàn tay ấy. 

"Mẹ à...mẹ thật thơm." Ánh mắt cậu đỏ rực trong màn đêm. Nó giống như là đã xác định được con mồi. Cậu biết rất rõ mình không được có tình cảm với mẹ. Nhưng mà cậu đã yêu mẹ trước mà. 

Ngôi trường cậu học nó gộp cả hai trường cấp 2 và cấp 3 lại với nhau. Nên là có thể nói cậu đã từng thấy mẹ trong trường. Từ lần đầu thấy mẹ cậu đã yêu rồi. Tim cậu đạp loạn xạ khi thấy mẹ, lúc nào cậu cũng theo dõi đằng sau mẹ. Nhưng mẹ một lần cũng không thèm chú ý đến cậu

Cho đến một ngày, lão già kia dắt mẹ về. Nhìn thấy người con gái thân yêu của mình đi cạnh bên lão già đáng ghét kia. Cậu rất khó chịu. Nhưng không thể làm gì được. Và vào ngày hôm đó cậu không hề bước ra khỏi phòng. Ở trong phòng tự lấy con dao rạch từng vết cắt trên người mình. Cậu chả hề thấy nó đau chút nào.

Lòng cậu còn đau hơn những vết cắt này. 

Cậu đang chờ đợi những ngày mà lão ta chết đi và mẹ sẽ thuộc về cậu. Nhưng không hề, từng ngày từng ngày lão ta đánh đập hành hạ người mà cậu yêu. Cậu không thể làm gì được. Và cứ mỗi lần như vậy cậu lại tự hành hạ chính bản thân mình. Cậu tự xem đây là một hình phạt dành cho chính bản thân mình. 

Ngày hôm nay...cậu đã thấy dược hình ảnh lão ta ngoại tình và đó chính là giới hạn cuối cùng của cậu. Cậu sẽ ở bên cạnh mẹ. Quan tâm, chăm sóc mẹ như những gì cậu đã từng ao ước. 

Nhất định là như vậy!

[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ