Ở tại căn phòng khác trong ngôi nhà.
Hắc Phong đi vào trong phòng. Đóng cửa lại.
Người hầu nữ thấy chủ nhân của mình đã về liền vui vẻ âu yếm lấy người cậu. Cậu cũng không chú tâm chỉ để yên cho người phụ nữ này nghịch ngợm cơ thể cậu.
Lúc nãy cậu đã nghe hết cuộc nói chuyện của đứa em trai của mình và người mẹ không cùng dòng máu kia rồi. Thằng em trai ngu ngốc kia mà là nói những lời tình cảm còn hành động thân mật với mẹ như vậy sao
Cậu nhếch mép nghĩ về những gì cậu nghe. Từ lần đầu thấy cô ta cậu chỉ cảm thấy cực kì kinh tởm. Chắc cô ta cũng chỉ như người trước mà thôi. Chịu đựng được vài tháng. Nhưng ai ngờ cô ta lại có thể chịu đựng được tận 1 năm. Đúng là bất ngờ.
Cậu càng hứng thú với những hành động gần đây của thằng em trai. Nó đã bắt đầu quan tâm tới cô ta rồi sao?
Trong lúc suy nghĩ, một chất dịch màu trắng phun lên người của cô hầu kia. Cô ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì. Nó hoàn toàn vô cảm.
Cậu để cô người hầu ở đó dọn dẹp và bản thân cậu đi vào trong nhà tắm. Ở trước gương cậu nhớ lại khuôn mặt của cô ta. Cậu rất ghét những người nào mà ông ta dắt về và bắt cậu gọi bằng mẹ. Người mẹ của cậu đã làm những điều đáng kinh tởm với cậu. Từ đó trở đi cậu luôn có ác cảm với từ "mẹ".
Nhưng khi ở cùng cô ta trong 1 năm. Cậu không còn thấy cảm giác đó nữa. Đó là sao cơ chứ? Nhìn thấy cô ta ôm thằng em cậu càng khó chịu. Có lẽ cậu nên tìm hiểu xem việc gì đang xảy ra với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"
Romance- "Mẹ" yêu chúng con mà đúng không? .... - "Mẹ" đừng rời xa tụi con nha. .... - tụi con sẽ giết hết những tên cản đường tình yêu của chúng ta ....