Chương 28

2.3K 139 3
                                    

Khi tôi về nhà thì đã thấy người làm nói Hắc Phong đã về nhà. Còn Hắc Minh thì đi học chưa về. Tôi đi lên phòng mình đang cất đồ đi thì nghe thấy tiếng động từ phía sau. Một cái ôm từ đằng sau

"Phong, em đang làm gì?"

"Yên Yên, tránh xa tên khốn ở bệnh viện ra."

Giọng nói của cậu làm cho tôi lạnh cả sóng lưng. Không cần nói cũng đủ hiểu cậu nói ai. Tôi cũng biết từ lâu bản thân sẽ sớm ngày phát hiện. Nhưng tôi chưa từng nắm tay, chưa từng tiếp xúc gần với anh ta. Phong sẽ không cần phải chặt bất cứ bộ phận nào trên người anh ta

"Phong, chị không hề đụng vào người anh ta."

"Nhưng thằng đó không phải người thường."

Tôi mới cảm thấy anh ta không có vấn đề gì. Người có vấn đề chính là những người trong chính căn nhà này đấy. 

"Phong, nếu em không thích có thể chuyển đổi anh ta. Không cần phải giết người."

Nhớ tới đây bản thân tôi lại thấy lạnh người. Lúc trước tôi còn học cấp 3, từng bị vài người bắt nạt cũng như là đụng vào người tôi. Vậy mà sau khi bị bắt nhốt trong căn nhà này tôi đã chứng kiến cảnh những người bắt nạt tôi phải chịu sự dày vò đến phát điên. Người thì móc mắt, người bị chặt hết tay chân. Ai cũng bị bạo hành một cách man rợ. 

Những người từng mắng chửi tôi, đánh tôi đều không còn trên đời này. Rốt cuộc thì tôi có đang sống cùng với con người hay là đang sống cùng ác quỷ đây?

"Nếu có thể giết được tên khốn đó em sẽ làm ngay."

Nghe thấy câu nói này tôi cảm thấy có gì đó sai. Nhưng mà nếu Phong không đụng vào anh ta tôi cũng nhẹ lòng. Bởi vì đơn giản thôi. Càng ít người chết vì tôi, tôi sẽ không cần sống trong sự dày vò. 

"Yên Yên, chuyển mẹ chị sang bệnh viện khác. Em đã quyết định rồi."

Tôi cũng không nói gì. Nếu tôi từ chối không khéo cậu lại nổi điên kéo người đi giết ngay tên bác sĩ đó. Hoặc làm tổn thương mẹ tôi không chừng. Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu. Phong cũng không nói gì bước lặng lẽ vào trong phòng tắm.

Ở căn hộ trên tòa nhà cao tầng

Uông Tà đang cầm ly rượu nói chính xác đó là máu từ cái xác anh mới giết từ người phụ nữ trẻ trung. Cô ta quyến rũ anh, muốn lên giường với anh. Nhưng cái giá phải trả là chết. Anh đổ ly rượu đó từ từ vào bình bông. Trên sàn còn xác người phụ nữ ấy. 

"Con mồi tiếp theo là ai đây?"

Anh nhìn vào tấm ảnh mình treo trên tường. Trong đó có hình của Ngọc Yên. Anh chính là người tạo ra Hắc Phong và Hắc Minh. Bản thân anh hiểu rõ hai cậu nhóc đó. Nếu chúng hứng thú thứ gì thì cho dù có chết cũng không buông bỏ. Nhưng hiện tại cuộc sống của anh đang rất nhàm chán, cần thứ đồ chơi gì đó để giải tỏa

Và Ngọc Yên là một thứ đồ chơi rất hiểu chuyện. Anh thích những thứ nghe lời, ngoan ngoãn. Hai thằng nhóc ấy là người đã giết cả cha ruột chỉ để giải phóng cho người mình muốn. Có chuyện gì chúng không dám làm cơ chứ?

"Minh, Phong, hai đứa quên người cậu này rồi à?"

[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ