Tiếng đóng cửa đã vang lên. Mẹ đã rời đi rồi. Hắc Minh ngồi dậy đi xuống giường nhìn vào bức tranh cô gái đang ngồi trên cỏ xanh kia. Môi cậu chạm nhẹ vào cô gái trong bức tranh
"Đương nhiên là mẹ phải thích nó rồi. Đây là bức tranh con vẽ mẹ mà."
Ánh mắt cậu hiện rõ sự thèm khát mẹ. Cậu sắp có được mẹ rồi. Chỉ thiếu chút nữa thôi
Đúng vậy. Một chút thôi....
Cậu hôn nhẹ lên cô gái trong bức tranh.
.
.
Sáng hôm sau tôi vẫn thức dậy đi xuống nhà. Ở bàn ăn
"Việc vẽ thế nào rồi?" Ông ta hỏi Hắc Minh.
"Đã gần xong rồi ạ. Có thể tối nay con vẫn phải nhờ mẹ rồi." Ánh mắt cậu dán lên tôi. Miệng của cậu cười rất tươi vì điều này. Tôi cũng cảm thấy vui vì có người ở bên cạnh tôi trong căn nhà lạnh lẽo này
"Tối nay ta sẽ không về nhà." Ông ta bỏ muỗng xuống bàn. Lấy khăn lau miệng và đứng dậy.
Tôi không nói tiếng nào chỉ lặng lẽ gật đầu. Ông ta chắc là lại đi với tình nhân nào đó bên ngoài hoặc đi gặp đối tác mà không về nhà.
Người trong nhà đã ăn xong. Tôi cũng bắt đầu công việc dọn dẹp mà không hề chú ý tới có người nào đó đang nhìn mình với ánh mắt hứng thú.
"Mẹ à, tối nay lão già đó không có ở nhà sao?" Hắc Minh mỉm cười sung sướng đi ra xe hơi. Trong đầu cậu hiện lên một kế hoạch hoàn hảo.
Đến tối, đúng như những gì ông ta nói. Ông ta không hề về nhà. Tôi đang đi về phòng của mình thì thấy có vài người hầu thì thầm chuyện gì đó. Ả người hầu đã từng lên giường với ông ta đang diện đồ rất đẹp để đi ra ngoài. Đi ngang qua tôi, ả ta thì thầm
"Bà chủ à, tôi đi đây."
Cô ta kiêu ngạo rời khỏi nhà. Tôi không hề nói lời nào. Những gì tôi nghĩ là đúng. Làm sao ông ta có thể không ở nhà qua đêm mà không có lí do cơ chứ?
Đột nhiên tôi cảm thấy tay của mình được người khác nắm. Tôi quay lại nhìn thì thấy đó là Hắc Minh.
"Sao vậy mẹ?" Cậu nghiêng đầu hỏi tôi. "Mẹ không đến phòng con à?"
Tôi mỉm cười lòng cũng thấy thoải mái hơn khi ở cùng cậu. Tôi lại tiếp tục đi đến phòng của cậu. Không hề chú ý ánh mắt cậu thay đổi khi tôi quay đi. Ánh mắt ấy dán chặt lại người đàn bà kia. Cậu đang tức giận.
Ở trong phòng Hắc Minh, tôi vẫn như cũ ngồi lên ghế. Nhưng đột nhiên cậu ôm lấy tôi từ phía sau
"Hắc Minh, con sao vậy?" Tôi ngây thơ trả lời. Đối với tôi hành động bây giờ chỉ là hành động một đứa em đang ôm chị gái mình thôi.
"Mẹ...mẹ có thích ba không?" Cậu ngập ngừng vài giây nhưng vẫn nói hết câu hỏi. Tôi ngỡ ngàng. Sao cậu lại hỏi câu này? Lí do gì khiến cậu hỏi như vậy?
Thấy tôi lâu trả lời cậu cũng hơi nhíu mày. Nhưng nét mặt đó tôi không hề thấy.
"Mẹ thích ba à?" Tôi nghe thấy trong giọng nói có phần tức giận. Tôi mới quay lại và xoa đầu cậu
"Mẹ và ba của con là vợ chồng thì tất nhiên phải yêu thương nhau rồi."
Tôi không muốn cho cậu nghĩ ngợi nhiều. Cũng không muốn cậu nghĩ xấu về ba của cậu. Tự nhiên lúc này tôi cảm thấy mình cao thượng ghê.
" Vậy sao?" Cậu cúi đầu xuống. Bàn tay kia đang cấu mạnh vào cánh tay. Và hiển nhiển là tôi cũng hề thấy điều này. "Vậy mẹ có yêu con không?"
Tôi cảm thấy ngày hôm nay Minh hơi lạ. Sao lại nhiều câu hỏi về vấn đề tình cảm vậy. Nhưng mà một đứa nhóc thì có thể nghĩ gì sâu xa chứ. Tôi mỉm cười nắm lấy tay cậu
" Mẹ yêu con nhiều lắm. Nên con đừng nghĩ ngợi gì nữa nha."
Nghe thấy câu này, cậu vui vẻ ôm lấy tôi. Tôi cũng dịu dàng chấp nhận cái ôm này.
Tôi rất hạnh phúc vì có cậu bên cạnh. Không hề chú ý tới xung quanh đang có người nhìn vào trong phòng.
"Con cũng yêu mẹ."
Câu nói này của cậu khiến tôi càng hạnh phúc. Nhưng trong lòng tôi lại đang có cảm giác gì đó không được an toàn trong tương lai.
![](https://img.wattpad.com/cover/286600904-288-k791036.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"
Romance- "Mẹ" yêu chúng con mà đúng không? .... - "Mẹ" đừng rời xa tụi con nha. .... - tụi con sẽ giết hết những tên cản đường tình yêu của chúng ta ....