Chương 25

3.1K 159 3
                                    

Từ từ mở mắt sau một đêm mệt mỏi. Cơ thể tôi đầy những dấu vết đỏ. Đôi chân không thể di chuyển nổi. Có người bước vào

"Cô chủ." Cô người hầu cúi người trước tôi

Tôi ngại ngùng che đi thân mình. Không thể tin là tôi lại để cho người khác thấy được hình ảnh không đoan trang của mình. Chết mất thôi.

"Hai cậu chủ đã căn dặn khi nào cô chủ tỉnh dậy thì chăm sóc cho cô chủ."

"Tôi...tôi không cần ai chăm sóc!" Tôi nhìn cô người hầu đó. Tôi chưa thấy cô ta trước đây. Cô ta là ai? Người mới sao?"Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình."

Tôi cố gắng lấy hết sức xuống giường đi vào nhà tắm. Không chú ý đến người kia. Bây giờ trong lòng tôi vẫn đang rất hỗn loạn. Người vợ cũ đã lên giường với 2 đứa con trai chồng cũ. Cái thể loại gì? 

Ở trong nhà tắm, tôi có thể thấy được cơ thể mình như thế nào. Nó đã trở nên không còn trong sạch nữa rồi. Tôi sợ lắm. Nếu có người biết được thì làm sao đây. Ở đây chỉ toàn 4 bức tường không ai nghe thấy tiếng khóc của tôi. Không ai hiểu được tôi. Tôi hoàn toàn bất lực trước mọi thứ. 

Bị nhốt ở đây gần 1 tuần. Tôi bị nhốt lại chính bởi hai người mà tôi từng coi là con trai. Cho dù tôi có cầu xin thế nào thì hai người họ vẫn không tha cho tôi. Sau nhiều lần cầu xin nhưng tôi chỉ nhận lại sự từ chối, thậm chí còn là sự trừng phạt của cả hai người đó vì tôi dám có ý định rời đi. Cứ như thế tôi không thể rời khỏi đây. Ngày nào cũng phải lên giường phục vụ hai người đó. Khiến cho tôi không còn chút sức lực vào buổi sáng để rời khỏi giường. 

Bây giờ đã gần đến chiều, hai người họ cũng gần sắp về nhà. Nhưng điều tôi cảm thấy kì lạ là sao không thấy ông ta về? Ông ta nói đi công tác thì chỉ tầm 2-3 ngày là về. Nhưng nay lại ngược lại gần 1 tuần rồi nhưng không thấy bóng dáng ông ta đâu cả. Không phải tôi mong chờ hình dáng của ông ta chỉ là tôi có hơi lo lắng. 

Tôi từng nghe thấy Minh và Phong nói rằng sẽ giết ông ta. Không lẽ hai cậu làm thật sao?

Nhưng sao tôi phải quan tâm ông ta sống chết ra sao? Nhìn ra bên ngoài vẫn là bầu trời này, vẫn là khung cảnh này. Chỉ có điều tôi đã thay đổi. Không còn chút sức sống hay hi vọng bất cứ chuyện gì. Thật là mệt mỏi...

"Chị Yên!!"

Một cái ôm từ phía sau khiến tôi giật mình. Cắt đứt hết tất cả những suy nghĩ nãy giờ. Đó là Hắc Minh. Cậu đã về rồi sao?

"Chị ở nhà có vui không?"

Nhìn thấy con người trước mặt nở nụ cười. Tôi không còn cảm thấy vui vẻ gì nữa. Chỉ thấy sợ hãi. Nhưng cũng phải gật đầu nở nụ cười gượng gạo. Nếu không tôi sợ rằng tối nay lại có thêm nhiều trò mới. 

"Um...Anh Phong nay bận rồi."

"Bận?"

"Anh ấy bận phải xử lí đám tang cho ông ta đó."

"Gì cơ??" Tôi ngỡ ngàng. Đám tang sao? Đừng nói là ông ta chết rồi chứ? Chết như thế nào? Sao lại chết vậy?

"Chị chắc tò mò vì sao ông ta chết nhỉ?" Nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt của tôi, cậu có thể đoán ra dễ dàng

"Ông ta bị tai nạn xe hơi trên đường đi. Chết ngay tại chỗ. Đám tang được tổ chức ở nơi khác chứ không phải ở nhà. Nếu tổ chức ở nhà thì sẽ rất phiền phức. Để chị thấy những hình ảnh xấu xí chả tốt chút nào."

Cậu trả lời thảnh thơi. Tôi biết rất rõ đó không chỉ là tai nạn. Chắc chắn có sự sắp xếp nhưng sao tôi dám nói gì. Nếu nói thì có thể cơ thể tôi lại phải chịu những sự hành hạ thêm nữa. 

"Chị Yên đừng lo. Bây giờ sẽ không còn ai ngăn cản hay biết chuyện của chúng ta nữa."

Một nụ hôn lại diễn ra. Bây giờ tôi không còn ngượng ngùng khi chuyện này xảy ra. Tôi đã tiếp nhận nụ hôn một cách bình thường. 

"Chị Yên, chị có yêu em không?"

Tôi chần chừ rồi mới gật đầu. Bây giờ tôi làm sao biết bản thân mình có yêu cậu ấy hay không. Tôi chỉ cảm nhận được sự sợ hãi và phải sống theo cách nhìn biểu cảm của cả hai. 

"Bây giờ chúng ta xuống dưới nhà ăn cơm thôi. Anh Phong lát nữa sẽ về nhanh thôi."

Tôi bị kéo xuống nhà. Ở dưới nhà đầy đồ ăn trên bàn. Ba mất mà lại bày nhiều đồ ăn ngon trong nhà sao? Nhìn cứ như là đang đãi tiệc vậy. Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn. Hắc Minh cứ gắp nhiều thức ăn vào bát của tôi.

"chị không thích ăn những món này sao?"

Hắc Minh vẫn như vậy. Cứ quan tâm tôi, nhưng nếu như là lúc trước thì tôi sẽ vui vẻ đáp lại. Còn bây giờ thì chỉ thấy sợ hãi, ớn lạnh

"không"

Chỉ một từ thôi. Tôi không dám nói gì thêm. Và cũng không chú ý khuôn mặt của Hắc Minh khó chịu đến mức nào. Tôi vẫn rất sợ hãi.

"Ngọc Yên, nếu chị không ngoan ngoãn thì tôi sẽ phạt chị đấy."

Nghe thấy giọng của Phong, tôi sợ hãi gắp miếng thịt trên bây vào ăn. Bữa cơm này thực sự chả ngon lành gì đối với tôi cả.

[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ