Chương 15: Giam Cầm

4.9K 228 1
                                    

Sáng ngày hôm sau cô nhẹ nhàng tỉnh dậy. Thấy mình nằm trên một nơi mềm mại và êm ái.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là hình dáng cô nằm trên giường. Nhưng theo trí nhớ của cô là cô đang ngủ trên bàn mà. Sao lại trên giường?

Cô di chuyển tay thì thấy thứ gì đó giữ lại. Quay lại thì thấy Hắc Phong đang nắm tay cô nằm ngủ dưới giường. Cô hoảng loạn.

Không thể tin được!

Cô đang nằm trên giường của cậu. Nhưng làm sao? Hôm qua cô nằm trên bàn mà. Quan trọng hơn nữa là cậu là người bệnh cô là người chăm sóc thế mà cô lại để cậu nằm dưới sàn sao?

Nghe thấy tiếng động cậu từ từ mở mắt.

"mẹ dậy rồi sao?" cậu dụi mắt lên tiếng

"Hắc Phong! Sao mẹ lại ở đây?" Cô hoảng loạn lên tiếng. Nếu để ông ta biết thì sao? Ông ta nhất định sẽ kiếm cớ rằng là cô chăm sóc không tốt con trai và lại đánh đập cô. Cô không muốn đâu

"Sao?" Cậu thắc mắc vì điều gì mà cô sợ hãi như vậy. "Mẹ nằm trên giường thì có sao?"

Rất có sao đấy! Nếu để người khác biết thì cô nhất định sẽ gặp rắc rối. Cô nhìn qua bên đồng hồ thấy đã tới 6h30. Chết rồi! Cô trễ giờ làm đồ ăn sáng rồi. Cô lật đật đi khỏi giường và chạy nhanh xuống nhà.

"mẹ bị sao vậy?"

Cậu nhìn theo hướng cô chạy đi. Mới sáng sớm làm trò con bò gì vậy?

"Ngại hả?" Cậu mỉm cười vì hành động của cô. Nhìn bộ dạng đó cậu rất thích. Cậu đứng dậy và đi vệ sinh cá nhân

Đúng 7h ông ta bước xuống nhưng cô vẫn đang dọn đồ ăn ra bàn một cách nhanh chóng. Ông ta khó chịu lên tiếng

"làm gì mà lề mề vậy? Có bữa sáng cũng không xong!"

Ông ta làm như cô là người máy vậy. Cô cũng chỉ có làm bữa sáng trễ có chút xíu mà ông ta đã chửi. Nhưng có vẻ là không đánh nữa. Cô người hầu kia đi ngang qua người cô và đứng đằng sau ông.

"Ông chủ đừng tức giận. Hả hưởng nhiều tới sức khỏe. Hay là để lần sau em làm bữa sáng?"

Giọng cô ta ỏng ẹo. Cô nghe mà nổi hết da gà. Nếu làm được thì cô làm luôn đi. Cô đỡ việc. Đột nhiên cô thấy hình như ả ta đang để lộ cổ của mình ra cho mọi người thấy vậy. Trên cổ ả có vài vết đỏ. Ả mỉm cười khi thấy cô nhìn thấy.

Chắc là đang suy nghĩ xem khuôn mặt của tôi thế nào đây mà. Định khiêu khích cô đánh ghen à? Nhưng cô đâu rảnh. Làm ba cái việc đó chỉ khiến cô thêm mệt

Hai người con trai cũng đi xuống ăn sáng. Hắc Minh vẫn mỉm cười với cô. Hắc Phong thì không nói gì. Thỉnh thoảng ăn thì liếc nhìn cô. Ăn xong bữa sáng thì 3 người họ cũng rời khỏi nhà.

Cô mệt mỏi đi lên phòng của mình. Nằm xuống dưới chiếc giường mình hay thường nằm. Suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây.

Càng lúc càng kì lạ rồi. Những lúc thế này cô chỉ muốn mẹ ở bên cạnh mình thôi.

"mẹ ơi, con mệt quá."

Đến chiều tối, ông ta trở về nhà. Đồ ăn đã dọn sẵn ra bàn. Ông ta không thèm đoái hoài gì đến cô. Chỉ ngồi vào bàn và bắt đầu ăn bữa tối. Hôm nay hai cậu sẽ về trễ do học thêm giờ.

Xoảng!

Tiếng dĩa đồ ăn rơi xuống bàn. Những mảnh vỡ xẹt qua chân cô.

"Mày làm đồ ăn gì vậy hả!?!"

Ông ta tức giận quát tháo lên. Cô không hiểu. Đồ ăn có vấn đề gì sao? Không hề mà. Cô nấu ăn rất kĩ càng.

"Mình...sao vậy?" Cô trả lời lắp bắp

"đồ ăn mặn như này mà ăn được sao?!?" Ông ta nắm lấy tóc của cô. "Mày có biết nấu ăn không đấy!?" Ông ta ném cô sang một bên và lấy chân đạp vào người cô.

Cô không nói gì. Bởi vì bây giờ có cầu xin cũng không sao. Nhưng làm sao thức ăn lại mặn. Bởi vì khi nấu ăn cô nêm nếm rất kĩ không dám có sai sót cơ mà. Thức ăn bị động vào khi nào?

Xẹt!

Đột nhiên cô nhận ra đúng là có lúc cô không ở trong bếp. Lúc khi đang nêm nếm đồ ăn cô đã nghe thấy tiếng người hầu kêu cô đi ra lấy dùm lọ bông trên cao. Lúc đó cô cũng không hiểu là sao cô người hầu đó lại kêu cô lấy bình bông trên cao. Cô ta còn chưa lấy được mà kêu tới cô. Có đàn ông trong nhà làm gì? Nhưng lúc đó nếu cô không làm thì sẽ bị mách lẻo cho mà coi. Cô bắt buộc phải rời khỏi bếp.

Vậy thì chính lúc đó có người đi vào và đã bỏ thêm gia vị vào thức ăn.

Ánh mắt cô hướng về người duy nhất làm việc này. Đúng là cô ta! Cô ta đang đứng đó cười vui vẻ khi cô bị đánh. Ha! Cô ta thực sự muốn lấy tên đàn ông này sao? Nếu đã làm tới mức này thì cô cũng không còn gì để nói nữa rồi. Trong căn nhà này có mấy người sẽ tin cô chứ? Bọn họ đều là cùng một thuyền với cô ta mà.

"Mày!! Ngọc Yên! Con nhỏ như mày đang làm loạn sao? Nấu ăn mà cũng không làm được! Tao cưới mày làm gì?!?" Ông ta dừng đánh sau đó đứng ra chửi bới đủ điều

Cưới sao?? Việc cưới mà ông ta nói là đánh đập, chê bai, hất hủi cô sao? Từ lúc cưới ông ta cô chưa từng được cảm nhận sự hạnh phúc. Trong ngôi nhà này cô chỉ toàn nhận được sự ghẻ lạnh, khinh thường. Thế mà ông ta làm như bản thân mình đang làm điều đúng đắn vậy.

"Quản gia! Đưa con đi*m này nhốt vào phòng của nó. Khi nào tôi cho ra mới được ra!" Ông ta kêu quản gia lại. 

Cả người cô đều ê ẩm cả ra. Những vết bầm lúc trước vẫn chưa lành mà lại có thêm vết thương mới rồi. Quản gia xô cô vào bên trong phòng. Thứ cuối cùng cô nghe là tiếng lạch cạch của cửa bị khóa. Cô lại một lần nữa cô đơn trong chính căn phòng này. Ở đây cô chỉ toàn có niềm đau. 


[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ