Chương 32

3.5K 165 11
                                    

Minh và Phong đang đưa tôi đi đâu vậy? Cả hai em ấy có vẻ rất sợ hãi, lo lắng. Những tiếng nói kêu tôi đừng ngủ, kêu tôi hãy cố gắng tỉnh táo đang vang vẳng trong đầu tôi

Thứ cuối cùng tôi cảm nhận được là luồng sáng kì lạ nào đó. Tôi từ từ chìm vào trong giấc ngủ sâu

----------------o0o---------------

"Quân, em đang giành đồ của anh đấy?!" Một cậu bé trai với mái tóc đen tuyền đang chạy theo người em trai của mình

"Đừng chạy nhanh quá, coi chừng té!" 

"Mẹ!" Bé trai ấy lao vào trong vòng tay tôi. "Anh Minh Thần chẳng chịu nhường con!"

"Em đừng có tranh giành đồ của anh! Rõ ràng ba mua cho anh!" Minh Thần không hề thua kém lên tiếng cãi lại

Hai đứa con trai của tôi bây giờ đã một đứa 6 tuổi, một đứa 5. Hai chúng nó sinh sau 1 năm nhưng trông có vẻ không thua kém nhau mấy. Chúng chính là con của tôi và Phong, Minh. Đứa đầu tên là Hắc Phong Quân, đứa sau là Hắc Minh Thần.

"Đừng giành đồ nhau nữa. Lát nữa ba về đấy." Tôi xoa đầu hai đứa

Cả hai đứa nó đều chán ghét nhau. Sao tính này giống như hai người ba của chúng thế nhỉ? Tôi phì cười vì độ dễ thương của chúng. Cũng may rằng hai đứa nó đều không lây những tính xấu từ ba. Nếu giống ba chắc người con gái sau này của chúng sẽ cực lắm đây

"Em đang nghĩ gì thế?" Một vòng tay lớn ôm lấy tôi

"Không có gì. Hai thằng bé hơi nghịch."

"Nếu vậy đưa vào trại mồ côi đi." Minh trả lời một cách điềm tĩnh

Tôi bất ngờ quay sang: "Anh nói gì thế? Chúng là con mình đấy!"

"Anh cũng thấy hợp lý, dù gì thì chúng cũng ồn ào và phiền phức." Phong đứng bên cạnh tôi

Tôi mệt mỏi với hai người này thật sự. Không lẽ tính bỏ luôn con ruột của bản thân sao? Từ sau chuyện lần đó có vẻ cả Phong lẫn Minh cũng không gắt gao việc tôi làm gì nữa. Nhưng tôi luôn cảm thấy bản thân mình bị ai đó theo dõi. 

"Nếu không phải tụi anh cần chúng để giữ em lại bên mình thì chẳng sinh ra chúng rồi." Phong nói lời đau lòng mà bình thản

"Phong! Sao anh nói thế?" Tôi tức giận

"Đừng ra ngoài này chơi nữa, lỡ em bị cảm thì sao?" Phong quay xe lăn đi vào trong nhà

"Đúng vậy, cơ thể em yếu lắm mà."

Lúc nào cũng đánh trống lảng. Tôi dừng lại vẫy tay kêu hai đứa nhóc vào trong nhà. Hai thằng bé nghe lời tôi đi vào trong nhà. Vừa vào trong thì liền ôm ấp lấy tôi

"Đừng bám lấy mẹ nữa. Mau đi kiếm chuyện gì đó làm đi!" Phong xách Phong Quân lên

"A! Ba lại bắt nạt con! Mẹ có nói gì đâu?" Phong Quân vùng vẫy và Phong phải để thằng bé xuống

"Đáng lẽ lúc đó nên sinh một đứa thôi. Bây giờ có cả hai lại càng thêm mệt." Minh đặt tay lên trán day day.

"Minh, Phong! Hai anh có thể đừng nói chuyện đau lòng như vậy được không. Ảnh hưởng đến con đấy!" Tôi liếc cả hai, Phong và Minh nhìn nhau rồi cũng chấp thuận im lặng.

Đã được hơn 7 năm kể từ chuyện đó xảy ra, lần đó quả thực tôi xém nữa đã chết rồi. Nhưng vẫn được cứu chữa kịp thời bởi người bác sĩ nào đó. Lần đó tôi phải chịu sự đau đớn của việc rút hết chất độc ra khỏi người. Nhưng vẫn để lại triệu chứng là bản thân sẽ khó di chuyển. Nhưng không sao, với hiện tại tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc. Có một gia đình trong mơ như này là điều tôi mong muốn.

Đến tối, tại căn tầng hầm ngoài sân vườn

"Tụi bay đến đây làm gì?" Hắn la hét. Bây giờ trông hắn chẳng khác gì ăn xin ngoài đường. Không nhìn bộ dạng đầy máu, thịt còn bị lộ hết ra ngoài thì còn thua cả ăn xin

"Đến xem mày chết chưa thôi." Minh thản nhiên nói

"Chơi đùa mày suốt 7 năm như vậy là đủ rồi. Bây giờ tụi tao đã có thứ tụi tao muốn." Phong đi lại chiếc bàn cầm cây súng dí vào thái dương hắn

"Đi xuống địa ngục vui vẻ, chú!"

Một tiếng súng vang lên. Phong lau đi vết máu dính trên tay. Để cây súng trên bàn.

"Xử lý hắn cho xong đi. Đừng để em ấy biết."

Minh gật đầu, vẫy tay cho người vào đưa hắn cho sói ăn. Cũng ra lệnh tiêu hủy căn phòng này đi. Nếu để cho Ngọc Yên biết thì rắc rối lắm. Cậu không muốn phải tốn thêm thời gian bắt cô quay về bên mình.

Từ giờ người chúng ta yêu sẽ không rời xa chúng ta nữa rồi.

THE END

------------------0o0---------------------

Vậy là cuốn truyện này đã được hoàn thành. Bản thân mình thấy đây là kết cục hợp lý nhất cho cuốn truyện. Mình cũng đang suy nghĩ xem có nên viết phần 2 hay không? Cảm ơn các bạn độc giả đã luôn ủng hộ truyện của mình >.<

Mong các bạn sẽ ủng hộ mình trong những cuốn đằng sau!




[Yandere] Tình Yêu &quot;Loạn Luân&quot;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ