Chương 20: Cuộc Sống Mới

3.6K 221 1
                                    

Ở bệnh viện

Sau khi tôi thay đồ xong thì liền đi đến bệnh viện. Lâu quá không ra ngoài nên tôi có cảm giác hơi kì lạ. Có lẽ vẫn chưa quen. Nhưng không sao mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Mở cửa phòng bệnh ra là thấy được mẹ của tôi rồi

"Mẹ," 

Tiếng gọi không biết bao lâu rồi chưa được gọi. Khuôn mặt của mẹ vẫn vậy. Tuy có vào nếp nhăn nhưng không hề cảm thấy già đi chút nào. Sắc mặt cũng hồng hào hơn trước. Thật là mừng quá.

"Mẹ!"

Tôi ngay lập tức nhào vào ôm bà ấy. Nhìn thấy tôi nước mắt của bà cũng chảy dài. Tôi khóc lóc như một đứa trẻ. Bà ấy vỗ về tôi 

"Ngọc Yên. đừng khóc. Sao lại khóc như đứa trẻ vậy?" Bà ấy mỉm cười, vỗ lấy vai tôi."Đi sang nước ngoài có phải cực lắm không? Sao lại ốm đi nhiều như vậy?"

Bà ấy buông tôi ra nhìn mãi vào tôi. Tôi thì vẫn cứ khóc như vậy. Nhưng bây giờ mọi thứ đối với tôi không còn quan trọng nữa rồi. Chỉ cần ở bên mẹ những chuyện trong quá khứ cứ qua hết đi. 

"Con không sao." Tôi mỉm cười đáp lại

"Sao lại không sao? Mẹ lại làm con cực khổ rồi." 

Tôi lắc đầu. Sau đấy bà ấy hỏi tôi rất nhiều. Đi sang nước ngoài có mệt không? Ăn uống thế nào? Nhìn thấy mẹ lo lắng cho tôi, lòng tôi rất hạnh phúc. Nói chuyện đến tối thì mẹ bảo tôi

"Con nên về nhà nghỉ ngơi đi. Mọi việc ở đây có bác sĩ lo cho mẹ rồi."

Lúc đầu tôi cũng từ chối rất nhiều nhưng mẹ cứ khăng khăng kêu tôi về. Tôi bất lực cũng đành phải ra về. Dặn dò mẹ phải chú ý đến sức khỏe. Đừng lo lắng bất cứ chuyện gì, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe.

Tối ở trong căn nhà

Tôi mệt mỏi nằm xuống ghế sofa. Người tôi hoàn toàn mệt lữ. Trong đầu tôi vẫn còn hiện lên kí ức về căn nhà đó. Cố gắng xóa ra khỏi đầu cũng không nổi. Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà của mình. Đây là nhà của tôi, không phải của lão ta. Không có việc gì phải sợ.

Đang nằm trong nhà thì nghe thấy tiếng chuông cửa. 

Giờ này còn ai đến nhà tôi?

Ra ngoài mở cửa thì thấy đó là Hắc Minh. Khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn thằng bé trước mặt. Sao lại? Hắc Minh ở đây sao?

"Minh,con..."

Hắc Minh thấy tôi ngay lập tức nhào vào ôm. Cái ôm của thằng bé làm tôi giật mình.

"Mẹ! Con nhớ mẹ lắm!!"

Thằng bé la lớn lên. Tôi nhìn thằng bé. Cũng mỉm cười. Nhưng sao thằng bé có thể ở đây? Không thể nào là lão ta cho thằng bé đến đây. Đã cắt đứt quan hệ rồi mà.

"Sao con lại ở đây?"

Thằng bé nhìn tôi, sau đó tự bước vào nhà. Tôi bất ngờ vì hành động này của thằng bé, đóng cửa và đi theo thằng bé vào nhà.

"Minh! Con vẫn chưa trả lời câu hỏi của mẹ mà."

"Ở đây đâu phải ở nhà ông ta. Sao chị vẫn gọi em như vậy?" Thằng bé điềm tĩnh ngồi lên ghế, ánh mắt nhìn lấy tôi.

Tôi ngơ người. Thằng bé không gọi tôi là "mẹ" sao? Sao thằng bé lại nói chuyện như vậy

"Minh, con nói gì vậy?"

"Ngọc Yên, ở đây đâu phải nhà. Với lại chị cũng chỉ trở thành vợ của ông ta qua tờ giấy. Đâu có lý do gì chị làm mẹ tôi?" Hắc Minh nhướng mày

Tôi không tin được Minh lại nói như vậy. Đúng là tôi chưa từng coi Hắc Minh là con trai mình. Nhưng sao thằng bé hành động và lời nói đều kì lạ như vậy. Tôi lo sợ lùi lại

"Ngọc Yên, đã ở đây thì em nói sẵn luôn. Em chưa từng có ý định coi chị là mẹ. Vậy nên chúng ta xưng hô bình thường nha?"

Hắc Minh đứng dậy đi lại gần tôi. Thằng bé tiến lại gần bao nhiêu tôi càng lùi lại. Cứ thế cho đến khi tôi đụng vào tường

"Rõ ràng là chị cũng nghĩ vậy đúng không?"

Tay của thằng bé nắm lấy tay tôi. 

"Minh, em..con.." 

Tôi hoàn toàn không biết nên xưng hô thế nào. Đúng là chỉ trên giấy tờ nhưng ở đó 1 năm tôi hoàn toàn quen thuộc với cách gọi "mẹ-con". Nếu đổi lại thì làm sao?

"Chị vẫn không quen được sao? Không sao!" Minh cầm lấy tay tôi hôn nhẹ lên nó. "Từ từ rồi sẽ quen thôi."

Ánh mắt Minh làm cho tôi hơi lo lắng. Không hề biết thằng bé đang có ý định gì nhưng nó rất nguy hiểm. Mối quan hệ này sẽ trôi về đâu?

Tối đó, Minh ngủ lại nhà tôi. Có lẽ thằng bé đã làm gì đó với ông ta nên thằng bé mới được ở đây. Nhưng nhớ lại cuộc trò chuyện đó tôi không tài nào ngủ nổi. Không phải mẹ-con vậy thì là chị-em sao? 

Thật điên rồ!

Tôi đã từng làm mẹ thằng bé trên tờ giấy. Bây giờ lại là chị-em sao? Mối quan hệ rắc rối này...

[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ