Chương 18: Giải Thoát

3.6K 218 10
                                    

Hắc Phong không quan tâm lắm về việc Hắc Minh ở đây. Đang định đi thì Minh lên tiếng

"Từ khi nào anh quan tâm tới mẹ như vậy?"

Hắc Phong quay người lại và nhếch mép

"Cô ấy sắp không còn là mẹ của chúng ta nữa rồi. Ba đã chấp nhận bỏ cô ta!"

Hắc Minh mặt mày khó chịu đi lại gần Phong. Minh hiểu rõ thằng anh của mình đang có ý định gì nhưng mà cậu sẽ không cho phép nó xảy ra. Cô là của riêng cậu từ khi nào mà Hắc Phong có quyền giành lấy cô.

"Anh đừng nghĩ rằng cô ấy thuộc về anh. Từ đầu đã là của em!"

Ánh mắt cậu sắc bén nhìn vào Hắc Phong. Nhưng Phong làm gì mà sợ. Cái ánh mắt này đi hù dọa người khác thì được. Nhưng hù cậu sao?

"Để xem cô ấy chọn ai."

Hắc Phong rời đi. Hắc Minh khó chịu đứng nhìn. Hắc Minh cũng hiểu rõ rằng nếu cô cứ làm mẹ của cậu thì cậu cũng không cách nào ở bên cạnh cô. Nhưng nếu cô rời đi thì cậu phải làm sao. Cô sẽ rời xa cậu sao? Cậu ghét như vậy lắm!

Hắc Minh ngay lập tức chạy lên căn phòng đang nhốt cô. Cậu kêu quản gia đưa chìa khóa cho mình. Quản gia cũng không nói gì thêm chỉ lặng lẽ đưa cho cậu. Bởi vì lệnh của 2 vị thiếu gia trong nhà này trước giờ chưa ai làm trái. 

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, cô đang ngồi ngoài cửa sổ hưởng chút gió trời. 

"Minh?" 

Cô quay người khi nghe thấy tiếng động. Hắc Minh nhào tới ôm lấy cô. May mà cô ngồi vững không thì đã té xuống sàn rồi. Nhưng cô ngơ người không hiểu hành động này là gì

"Um...Minh à, con sao vậy?"

Hắc Minh vẫn im lặng không lên tiếng nhưng mà cô lại cảm giác cái khung cảnh này giống với tối qua. Cô hỏi mà không một ai trả lời.

"Minh à, sao vậy?"

"Mẹ sẽ rời đi."

Giọng của cậu buồn rõ rệt. Cậu lo rằng khi cô rời đi thì cô sẽ không còn nhớ tới cậu và sẽ không quan tâm cậu nữa. Cô ngơ người ra. Cô vẫn ở đây mà rời đi là sao?

"Minh à, con sao vậy?" Cô đẩy nhẹ cậu ra và nhìn vào khuôn mặt cậu. "Rời đi là sao?"

"Anh Phong đến phòng của ba nói về chuyện muốn mẹ rời khỏi đây. Anh ấy nói ba không có chút thích thú mẹ nữa nên là bỏ mẹ đi!" Cậu từ từ rơi nước mắt

Cô ngơ người. Ông ta vứt bỏ cô sao? Nhưng Phong sao lại làm vậy? Không! Phong làm vậy cũng đúng. Cô sẽ được rời khỏi đây. Điều mà cô mong muốn bao lâu nay đã thành sự thật rồi. Cô sẽ không còn liên quan tới ông ta nữa. Nhưng Minh đang khóc vì cô rời đi. Cô phải làm sao đây? Minh chỉ có mỗi mình cô ở đây quan tâm, chăm sóc. Nếu cô rời đi thì chẳng phải cậu sẽ cô đơn sao. Nhưng cô...

"Mẹ, mẹ có thể rời đi nếu muốn. Nhưng con muốn mẹ đừng quên con!"

Tay của cậu ôm sát vào eo cô. Đôi mắt đã đỏ vì khóc. Cô nhìn thấy cảnh này cũng đau lòng nhưng đây là cơ hội tốt. Cô rời khỏi đây để có thể bắt đầu lại cuộc sống mới. Còn về bệnh của mẹ cô, cô sẽ tự có tính toán. 

"Minh, tuy mẹ sẽ rời đi nhưng mẹ sẽ không bỏ rơi con. Nếu muốn con có thể đến thăm mẹ."

Cô nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. 

"Được sao ạ?" Cậu thút thít trả lời, mắt vẫn tuôn trào nước mắt.

Bây giờ trước mắt cô là một cậu bé không còn chút cao ngạo, hay lạnh lùng như thường ngày. Mà thay vào đó là tiếng khóc cửa đứa trẻ 14 tuổi. Cô cũng rất đau lòng nhưng nếu lần này cô không rời đi thì cô sẽ không còn có cơ hội nào nữa

"Được chứ. Chỉ sợ rằng ba con không cho."

Cô xoa đầu cậu. Cậu nắm lấy bàn tay của cô cùng với ánh mắt kiên định

"Chỉ cần con muốn ba sẽ không dám làm gì!"

Cô ngơ người vì lời nói của cậu. Sao cô nghe lại giống như lời bạn trai nói với người mình yêu vậy. Tình huống này có hơi kì lạ. Nhưng không sao. Chỉ cần thằng bé vui thì cô không ý kiến

"Được rồi. Con mau ra ngoài đi. Để ba thấy không tốt lắm đâu."

Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời cô bước ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, nước mắt trên khuôn mặt cậu dừng chảy và môi cậu nhếch lên.

"Mẹ sẽ không bỏ rơi mình."

Cậu rời khỏi đó với tâm trạng vui vẻ. Nếu cô rời khỏi đây, cậu sẽ thường xuyên đến ngôi nhà của cô và ở đó vui vẻ với cô. Như vậy cũng còn nhiều thời gian hơn. Có thể làm nhiều điều thú vị với cô.





[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ