Chương 8: Đau Đớn Không Chỉ Một Lần

3.9K 257 0
                                    

Reng! Reng!

Tiếng chuông báo thức lại vang lên. Tôi mệt mỏi thức dậy sau một đêm dài đằng đẳng. Tôi không hề chợp mắt được chút nào. Tôi đi xuống khỏi giường và đi vào trong tolet

7h sáng như mọi ngày, bọn họ lại xuống dưới nhà và ăn đồ tôi nấu.

Ông ta không hề cảm thấy có chút tội lỗi nào vì ngày hôm qua. Tôi cũng không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Có lẽ điều này đã trở nên quen thuộc hơn với tôi rồi chăng?

Kết thúc bữa sáng, tôi đang dọn dẹp đồ thì thấy Hắc Minh nhìn mình. Tôi cũng không chú ý nhiều đưa bát dĩa xuống dưới bếp. Thấy tôi đi xuống bếp, cậu cũng lặng lẽ mà đứng dậy rời đi. Có lẽ cậu đang có ý nghĩ thương hại tôi. Tối hôm qua cậu là người duy nhất thấy cảnh tượng đó. Nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều.

"Bà chủ, đêm hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi." Cô người hầu đó đi lại bên cạnh tôi và bắt đầu trêu ghẹo bản thân tôi. Tôi không quan tâm chỉ lặng lẽ rửa bát xong và rời đi. Cô ả có vẻ tức giận vì điều này của tôi. Nhưng sao tôi phải quan tâm chứ?

Đến tối trên bàn ăn, tôi vẫn đứng đó canh cho mấy người bọn họ ăn xong. Tôi bắt đầu thấy mỏi chân vì thời gian bữa ăn kéo dài hơn thường ngày.

"Ba, ở trường giao bài tập con phải vẽ chân dung của mẹ." Hắc Minh lên tiếng phá tan bữa ăn yên lặng đó. Tôi ngỡ ngàng vì lời nói của cậu. 

Mẹ sao? 

Ông ta liếc nhìn lấy tôi. Có vẻ ông ta đang có ý định kêu tôi. Nhưng tôi làm sao có tư cách đó? Tôi đâu phải mẹ của thắng bé. 

"Vậy thì cứ vẽ mẹ của con đi." Nói xong ông ta rời khỏi bàn ăn. Tôi lặng người đi.

Không thể tin được!

Ông ta đồng ý sao? Nhưng tại sao Hắc Minh lại đưa ra điều kiện này? Từ đầu cậu đã có thích tôi đâu.

[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ