Chương 30

2.3K 131 12
                                    

Xung quanh lạnh quá đi, sao lại lạnh này chứ? Tôi từ mở mắt, xung quanh không có ai. Chỉ có mỗi tôi trên chiếc giường. 

"Ngọc Yên, em tỉnh rồi sao?" Là giọng nói ấy

"Bác sĩ..." Tôi ngập ngừng

"Đã bảo là gọi tôi bằng tên!" 

Tôi co người lại, thật đáng sợ. Sao tôi phải gặp những điều này chứ? Người này khác hoàn toàn bác sĩ Lương. Tôi không quen người này.

"Anh bắt tôi làm gì, Uông Tà?"

Nghe thấy tôi gọi tên anh ta, có vẻ anh ta sắc mặt đỡ cọc cằn hơn rồi. Anh ta đi lại gần tôi, ngồi lên chiếc giường. Tôi thì tránh né anh ta. Bây giờ tôi cần phải câu thời gian chờ người đến cứu

"Bởi vì em là người quan trọng của hai đứa kia đấy." Anh ta lại gần tôi, tôi sợ hãi lùi lại

"Đừng sợ như vậy. Chưa tới lúc tôi ăn em đâu." Anh ta đứng dậy đi về phía cửa sổ. "Có muốn nghe về chuyện quá khứ của hai thằng nhóc đó không?"

Tôi ngây người, chuyện quá khứ của hai cậu tôi chưa từng nghe rõ ràng. Chỉ nghe qua lời kể không rõ ràng từ ông già kia. Người vợ đầu tiên vì không chịu nổi tính của ông ta nên rời đi. Người vợ thứ 2 thì bệnh mà qua đời. Và tôi.

"Thật ra những gì căn nhà đó che giấu còn nhiều lắm. Nếu em thích nghe tôi sẽ kể, nhưng đừng quá sợ hãi đấy." Anh ta rót ra một ly rượu

"Người vợ đầu tiên của ông ta thực ra chưa hề rời đi. Bà ta cũng chịu bạo hành, sau đó cũng có chạy trốn. Nhưng mà bị bắt lại, người bắt lại em có biết là ai không?" Anh ta quay lại nhìn tôi, tôi làm sao mà biết

"Là Hắc Phong đấy. Trong nhà chỉ có mỗi thằng nhóc đó là biết chuyện mẹ nó bỏ trốn. Tôi đoán rằng thằng nhóc đấy cũng hiểu rằng mẹ nó tuyệt vọng tới mức nào mới bỏ nó và chạy trốn. Nhưng bà ta không thể ngờ rằng con trai do chính tay bà ta sinh ra lại phản bội lại bà ta. Từ đó bà ta quay sang trút giận lên Phong."

Càng kể anh ta càng vui vẻ. Chuyện gia đình người ta như vậy mà anh ta vui vẻ chỗ nào vậy. Đúng là đồ điên loạn. Tôi vẫn cứ lắng nghe từng chuyện anh ta kể

"Tiếp theo là tới Minh, thằng nhóc này thì khác chút. Thật ra người vợ thứ 2 của ông ta chỉ ham mê tiền của ông ta, mới yêu ông ta ở bên ông ta. Việc có Hắc Minh là ngoài ý muốn. Nên thằng nhóc đó từ nhỏ chưa từng có tình yêu từ bất cứ thứ gì. Và thằng nhóc đó tìm đến tôi, tôi đã giúp đỡ bằng cách rất đơn giản" Anh ta quay sang nhìn tôi. Tôi hơi bất an

"Đó chính là giết chết những kẻ nào không yêu thương nó."

Tôi run cả người. Thật kinh khủng! Anh ta đang làm cái gì thế? Kinh tởm! Rốt cuộc thì anh ta còn xấu xa tới mức độ nào? 

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Bọn chúng tự chọn chính con đường này thôi."

"Uông Tà, anh điên rồi sao? Sao anh có thể làm những việc kinh khủng như vậy?"

Nghe thấy tôi trách mắng, anh ta chỉ cười không nói gì. Có lẽ anh ta cũng hiểu rằng tôi sẽ trách mắng anh ta.

"Ngọc Yên, cô quá ngây thơ, và trong sáng. Cô chịu đủ mọi sự hành hạ từ ông già đó. Thế mà không chút hận thù sao?"

Có chứ, tôi có hận chứ. Nhưng tôi cũng không dùng cách giết người để trả thù. Thấy tôi im lặng, hắn ta bỏ ly rượu xuống

"Ngọc Yên, cô đang giả vờ tốt bụng hay thực sự cô tốt quá mức vậy?" Anh ta cầm lấy cằm tôi lên

"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, Uông Tà tôi tin chắc Phong và Minh sẽ đến cứu tôi!"

Anh ta cười phá lên, tôi nhìn khó hiểu.

"Em nói gì cơ? Ngọc Yên chúng đã giam cầm em đấy, em còn mong chúng đến cứu. Em quá tốt bụng rồi đấy!"

"Những thứ đó là quá khứ tạo thành. Chỉ cần tôi có thể thay đổi hai em ấy, tôi tin rằng hai em ấy sẽ thay đổi!"

"Nghĩ đơn giản vậy?" Anh ta đưa tôi con dao. "Giết tôi đi."

"Gì cơ?" Tôi ngơ người, không tin vào những gì mình nghe. Bây giờ anh ta đang nói gì thế. 

"Nếu em có thể thay đổi hai đứa nhóc đó thì hãy giết tôi đi?"

"Anh điên rồi sao?!?" Tôi xô anh ta ra, chạy ra ngoài.

Bây giờ tôi phải chạy trốn. Nhất định là như vậy! Phải cầu cứu ai đó, nhưng vừa chạy được ra tới cửa chính thì tôi bị nắm lại

"Ngọc Yên, tôi không thích làm em bị đau chút nào!"

Anh ta đè tôi xuống, cầm lấy con dao di chuyển chậm chậm lên người tôi. Tôi sợ hãi không biết anh ta sẽ làm gì mình. Nước mắt tự tuôn rơi

"Ngọc Yên, tôi sẽ coi thử biểu hiện của 2 thằng bị bệnh đó sẽ thế nào khi thấy em nằm dưới thân tôi rên rỉ?"

Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh ta, nhưng không thể. Anh ta đang xé đi mất cái áo của tôi. Tay anh ta đang đụng chạm vào da thịt tôi.

Không! Cứu chị với! Minh, Phong!!

[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ