Chương 23

3.5K 190 8
                                    

Người mở cửa là Hắc Phong. Tôi ngượng đến nỗi không dám nhìn mặt thằng bé.

"Đừng có nhân cơ hội anh không có ở đây để dành lấy Yên Yên!"

Giọng của Phong có chút tức giận. Nhưng mà Yên Yên là sao? Sao lại có nhiều cách gọi như vậy chứ? Tôi vẫn ngồi yên trên giường. Không dám động đậy

"Chị Yên cũng thích điều này mà!!"

Minh ngồi lại gần tôi, ôm chặt lấy eo tôi

"Anh mới vừa phá đoạn cao trào đó!"

Hắc Minh liếc nhẹ. Tôi hiểu ý của thằng bé nhưng nếu Minh không vào có lẽ tôi đã chìm trong sự sai trái này rồi.

Tôi vẫn chưa thể chấp nhận tình cảm của hai đứa. Nếu tôi chấp nhận thì sẽ ra sao? Có rất nhiều vướng bận trong tôi.

"Đừng có đùa. Yên Yên, chị sẽ về lại căn nhà kia!"

Tôi quay lại nhìn Phong với ánh mắt ngỡ ngàng. Quay lại nhà nào cơ? Tuy không muốn nghĩ tới nhưng tôi biết rất rõ căn nhà mà Phong nói là gì. Tôi không muốn. Muốn phản bác nhưng sợ lắm.

Cả người tôi run lên. Nơi đó đáng sợ lắm. Không muốn đâu!! Rồi đột nhiên một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên má tôi

"Đừng sợ. Chúng em sẽ bảo vệ chị."

Hắc Phong với ánh mắt đầy sự tin tưởng. Không hiểu gì nhưng tôi lại cảm thấy an toàn khi có 2 thằng bé ở đây. Sự ấm áp, sự an toàn đều phát ra từ hai người con trai này. Trong lòng tôi giảm bớt đi sự sợ hãi. Chìm đắm trong sự ấm áp này

Cuối cùng tôi vẫn quay về căn nhà này theo lời của Hắc Phong. Trên đường đi tôi muốn hỏi tại sao hai đứa đó lại đưa tôi về đây nhưng không ai nói gì cả.

Chỉ còn vài bước nữa là tôi sẽ không thể quay trở về được nữa rồi. Hai bàn tay của tôi đang được nắm bởi Hắc Phong và Hắc Minh.

Mở cánh cửa ra, người làm trong nhà đều nhìn ra bằng ánh mắt hoảng hốt. Họ đều nhìn tôi. Cũng đúng thôi. Một người đã từng rời khỏi đây sao lại quay lại chứ. Tôi cảm thấy ngột ngạt chỉ muốn chạy khỏi đây nhưng Hắc Minh giữ tôi lại

"Đã kêu chị đừng sợ mà."

Nụ cười của Hắc Minh lại khiến tâm của tôi nhẹ nhàng đi. Nhưng những tiếng thì thầm từ người trong nhà vẫn không dứt.

"Im hết đi chưa?"

Đó là giọng của Hắc Phong. Thằng bé tức giận nhìn đám người trong nhà. Rồi không hiểu vì sao tôi lại ở trong căn phòng của Hắc Minh.

"Ông ta đi công tác chưa về sao?"

"Um. Có vẻ vài ngày nữa là về. Vậy Yên Yên cứ ở đây cho đến khi gặp ông ta thôi."

Cả hai đang bàn chuyện gì đó. Tôi cũng muốn nói gì đó lắm. Nhưng không hiểu sao tôi có thể nói gì giờ? Tôi đã đến đây một cách vô thức. Đang lại ở trong căn nhà này rồi. Có thể thoát ra được sao?

"Chị Yên đừng lo nha? Chắc chắn ông ta sẽ nhận quả báo thôi."

Nhắc tới đây tôi bỗng nhớ lại lời nói của Hắc Phong. Ánh mắt tôi hướng về phía Hắc Phong. Thấy tôi nhìn, cậu mỉm cười

"Phong, con đang định làm gì?"

"Làm gì sao? Có phải ông ta là người mà chị đang sợ hãi không?"

"Nếu vậy thì giết ông ta là cách tốt nhất rồi."

Tôi ngỡ ngàng. Tuy tôi ghét ông ta, từng muốn giết ông ta nhưng làm sao tôi có thể thực hiện cơ chứ. Hơn nữa con trai lại đi giết cha mình sao.

"Không thể được! Hai đứa đều định giết ông ta sao?!?"

Tôi đứng dậy, tức giận hỏi hai cậu.

"Thì sao? Ông ta đáng chết mà!"

Hắc Minh gác chân lên giường. Tư thế bình tĩnh khi nói đến việc giết người. Tôi không hiểu. Nói chuyện giết một ai đó mà có thể ung dung vậy sao.

"Không thể được! Nếu 2 đứa làm vậy thì sẽ vào tù đó!!"

"Tù sao?" Hắc Phong nhếch mép. Đi lại gần tôi. "Nếu sợ vào tù thì không nên giết người làm gì?"

Tôi lùi lại. Đây có phải là hai người mà cô biết không?

"Tuy chị ghét ông ta nhưng hai đứa làm vậy quá nguy hiểm. Người trong nhà sẽ biết được và báo công an!"

"Mấy cái người đó làm sao mà biết được. Sẽ chẳng ai biết được cả!" Hắc Minh nhảy xuống giường tay nắm lấy tôi.

"Đừng lo nữa mà! Có khi ông ta sẽ không thể về nữa đâu!"

Nhìn thấy nụ cười của cả hai lại khiến lòng tôi thắt lại. Hai con người này quá nguy hiểm. Hắc Minh và Hắc Phong không còn là những người mà tôi biết nữa rồi. Tôi buông tay Minh ra. Chạy về phía cửa. Không hiểu điều gì thôi thúc trong tôi chạy khỏi nơi này và không quay lại!

Nhưng tôi lại bị kéo lại bởi Hắc Phong.

"Không!! Buông chị ra!!"

Tôi với tay trong vô vọng về phía cánh cửa. Nhưng tôi không thể thoát ra được.

"Chị hư thật đó."

Tôi quay lại nhìn. Hắc Minh vẫn đứng đấy nở nụ cười. Hắc Phong thì mặt mày nhăn lại

"Giết ông ta là vì chị cơ mà? Không thích à?"

"Không thích! Giết người mà sao hai đứa lại thảnh thơi như vậy?"

Tôi sợ hãi đến mức phát khóc. Không thể ở đây thêm! Nơi đây là địa ngục cơ mà. Sao tôi lại ngu muội đến đây cơ chứ? Điên thật rồi. Tôi điên rồi!

"Buông ra!! Đừng đụng vào người chị!!!"

Tôi vùng vẫy nhưng cánh tay bị nắm đến sưng đỏ, cậu vẫn không buông

"Làm vì chị mà chị lại đối xử với chúng tôi như vậy sao?"

Tôi bị kéo lại. Cả người tôi nằm gọn trong lòng của Phong. Bây giờ thằng bé đang tức giận rồi. Hắc Minh không có phản ứng. Miệng vẫn nở nụ cười đó. Cậu đang rất hài lòng với cách làm của Phong sao?

Đáng sợ quá đi!

[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ