Chương 12: Chăm Sóc

3.9K 249 10
                                    

Bây giờ truyện sẽ được chuyển thành ngôi thứ 3 nha!!

-------------------------------------------------------------------

Tối đó cô cũng đợi cho đến khi Minh ngủ. Nhưng có lẽ hôm nay cậu không có ý định để cô trở về phòng. Cô đang định rời đi thì bất ngờ bị kéo lại phía sau

"Mẹ, mẹ ngủ với con đi!" Cậu nắm lấy tay của cô và bắt đầu cầu xin. Cô nghĩ có lẽ cậu đang thiếu thốn tình cảm của mẹ. Nên mới tỏ vẻ này. Cô mỉm cười

"Chỉ tối nay thôi, nếu để cho ba biết chúng ta ngủ chung ba sẽ rất tức giận đấy!" Cô nhẹ nhàng nhắc nhở cậu em trai ngu ngốc này.

"Vâng." Cậu kéo người cô nằm xuống. Cô cũng bất ngờ vì không thể tin là một cậu nhóc 14 tuổi mà lại có sức lực mạnh như vậy.

Cô nằm yên trên giường. Từ từ cô chìm vào giấc ngủ sâu. Mọi thứ từ từ yên lặng đi. Cậu mở mắt nhìn vào người con gái đang nằm bên cạnh

"Mẹ à, ngay cả lúc ngủ mẹ vẫn xinh đẹp." Cậu vén những mái tóc rối của cô. Nhìn ngắm kĩ từng ngóc ngách  trên khuôn mặt của cô.

Cậu hoàn toàn chìm đắm vào vẻ đẹp này. Ngày hôm nay cậu còn biết được rằng là cô yêu mình. Chỉ cần biết như vậy lòng cậu lại rất sung sướng. Ngày hôm nay cậu chỉ muốn cô thuộc về cậu. 

Thật là muốn chiếm lấy cơ thể này!

.

.

.


Sáng sớm ngày hôm sau, cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm cạnh cậu. Cô mỉm cười và rời khỏi giường nhẹ nhàng. Sau khi cô rời đi, cậu từ từ tỉnh dậy. Nhìn thấy người bên cạnh đã rời đi cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đêm qua cậu đã cố gắng nhịn đi sự dục vọng bên trong bản thân mình. Bây giờ bữa sáng lại còn không thấy cô đâu.

Cậu bực tức rời khỏi giường. 

Ở dưới nhà cô đã chuẩn bị xong bữa sáng. Sáng nay vẫn không thấy ông ta quay trở về. Nhưng như vậy cũng tốt dù gì thì cô cũng không thích gặp mặt ông ta.

"Chào mẹ!" 

Một cái ôm bất ngờ khiến cô giật cả mình. Cô quay người lại thì thấy Hắc Minh ôm lấy cô. Người trong nhà cũng hơi bất ngờ. Cậu chủ trước giờ chưa từng lại gần bà chủ mà. Sao giờ lại?

"Hắc Minh, con..." Cô ngại ngùng. Ngay cả chính bản thân của cô cũng không hiểu vì sao cậu làm vậy?

"Hì..." Cậu chỉ cười không nói gì. Thật ra cậu rất nhớ cô. Chỉ mới không gặp một chút xíu mà nhớ đến phát điên rồi. Không có cô cậu cảm thấy thật trống vắng.

Hắc Phong đi từ trên lầu xuống. Thấy cảnh đó thì ngơ người ra. Không thể tin được! Chỉ mới có 2 ngày mà 2 con người này đã thân thiết tới mức như vậy sao? Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô với thằng nhóc kia làm cậu rất ghen ghét.

"Được rồi. Con ra ăn sáng đi." Cô nhẹ nhàng tách rời khỏi vòng tay kia và để đồ ăn lên bàn. 

Cậu vui vẻ vâng lời đi lại bàn ăn. Hoàn toàn không thèm chú ý cái ông anh kia đã ngồi vào bàn từ khi nào. Ánh mắt của người anh vẫn đang nằng nặc sát khí. Bữa ăn đang diễn ra một cách bình thường. Bỗng nhiên Hắc Phong ho lên mấy tiếng

"Cậu chủ, cậu bệnh sao?" Cô hầu gái riêng của cậu lo lắng hỏi thăm.

"Không sao." Cậu trả lời khó chịu. Từ tối qua cậu đã cảm thấy người khó chịu sau khi tắm. Nhưng mà chỉ nghĩ nó là sự mệt mỏi do học quá nhiều. Nhưng sáng nay đầu cậu lại nhức và cảm thấy bản thân nặng nhọc. 

Ánh mắt cậu liếc qua cô. Muốn thử xem hành động của cô khi thấy cậu bệnh là gì. Cậu vừa nhìn thì đã chạm mắt với cô. Trong lòng cậu bỗng nhiên có cảm giác gì đó khi cô quan tâm cậu.

Còn cô thì nghe thấy người con trai cả ho vài lần cũng chú ý. Tuy cậu chưa từng quan tâm hay lo lắng cho cô mỗi lần cô bị đánh nhưng mà lòng tốt của cô vẫn phải quan tâm tới cậu.

"Cậu chủ, sắc mặt của cậu không được tốt lắm." Cô người hầu kia vẫn lo lắng

Cậu không trả lời. Đúng là người cậu bây giờ đang nóng ran lên, đầu thì nhức inh ỏi. Nghe thêm cái giọng phiền phức kia thì cậu lại khó chịu. Cậu lại nhìn vào cô mong muốn cô hỏi một thứ gì đó từ cậu. Dù gì thì cũng là mẹ mà.

Nhưng cô không thèm hỏi thăm gì cả. Cứ trơ mắt nhìn cậu. Cậu tức giận đứng dậy

"Nay tôi không đi học. Tôi bệnh rồi!" Cậu la lên sau đó bước lẹ lên phòng. 

Ai cũng bất ngờ vì hành động này của cậu. Cậu chủ chưa từng tức giận như vậy. Điều gì làm cậu tức giận như vậy. Cô nhìn  theo hướng cậu rời đi. Trong lòng cũng có chút lo lắng nhưng không dám hỏi thăm sợ cậu sẽ nghĩ mình phiền. 

Còn về Hắc Minh, cậu hoàn toàn không quan tâm tới thằng anh mình sống chết ra sao. Chỉ lặng lẽ ngồi ăn hết phần của mình và đứng dậy. Nhưng mà tự nhiên thằng anh đó tức giận nên cậu cũng cảm thấy lạ.

"Con đi học đây." Cậu mỉm cười với cô.

Cô mỉm cười sau đó xoa đầu cậu.

"Con đi học vui vẻ."

Hôm nay người hầu trong nhà thấy được 2 hiện tượng lạ. Một là hành động thân thiết giữa cô và Hắc Minh. Hai là hành động tức giận của Hắc Phong. Họ nghĩ rằng họ nên đi khám mắt và xem lại thần kinh có vấn đề gì không.

[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ