Chương 19:Giải Thoát(2)

3.2K 205 1
                                    

Sáng ngày hôm sau, cô được một cô người hầu đưa đến thư phòng của ông ta. Đây là lần đầu tiên cô gặp ông ta ở nơi khác trong căn nhà này. Cô vẫn còn sợ hãi mỗi khi gặp mặt ông ta

"Biết tôi gọi cô đến đây làm gì chứ?"

Ông ta vẫn nhìn cô như vậy. Cái khuôn mặt đầy khinh thường và không chút cảm xúc gì với cô. 

"Vâng..."

Ông ta ngồi xuống ghế và nhìn cô. Đưa ra tờ giấy

"Kí vào đây cô sẽ được tự do."

Cô nhìn qua tờ giấy trắng. Nó giống như lần đầu cô gặp ông ta. Cũng chỉ có tờ giấy mà đã quyết định cuộc sống trong 1 năm của cô. Và bây giờ lúc ông ta vứt bỏ cô cũng chỉ có tờ giấy. Cô cảm thấy bản thân thật hèn nhát. Nhưng chịu đựng đi. Chỉ cần một lát nữa cô sẽ được rời khỏi đây.

"Vâng."

Cô cầm tờ giấy đọc kĩ từng câu trong tờ giấy đó. Cô muốn mình không bị ông ta lừa dối lần hai nữa. Nên cô phải cẩn thận. Đọc xong thấy không có chút vấn đề gì trong hợp đồng. Cô sẽ được một số tiền nhỏ bồi dưỡng và mẹ của cô sẽ không còn được sự chu cấp của ông ta. Từ giờ cô và ông ta một chút cũng không còn quan hệ. 

"Hợp đồng không có gì. Tôi đồng ý với điều kiện của ông."

Cô trả lời dứt khoát. Làm cho ông ta càng thêm bực. Nhưng không sao. Cô mà rời khỏi đây thì làm sao mà sống được. Mẹ cô còn đang bệnh. Có khi cô sẽ quay trở về xin xỏ ông cứu vớt cô như lần đầu.

Nhưng cô sẽ không như vậy. Cô đã mong ngày này lâu lắm rồi. Cô sẽ không để cuộc đời mình dính lấy ông ta. Người ngoài cuộc cũng sẽ không biết cô và ông ta từng là vợ chồng. 

"Ông phải phá hủy tờ giấy hợp đồng hôn nhân kia."

Cô lấy hết sự dũng cảm đưa ra điều kiện với cô. Ông ta cũng lấy tờ giấy kia ra xé ngay trước mặt cô. Vậy là cô an tâm rồi. Cô đứng dậy rời đi. Ông ta cũng cười vui vẻ vì mọi việc xảy ra rất nhanh và dễ dàng. Nhưng ông ta không biết rằng sẽ có ngày ông ta hối hận vì hành động này của mình.Trong nhà này đồ của cô không nhiều. Chỉ có đủ một cái vali. Bây giờ cả Hắc Phong và Hắc Minh đang đi học không có nhà. Cô cũng muốn chào tạm biệt nhưng có lẽ không được. 

Ở bên ngoài, bầu trời quang đãng. Cô cảm thấy bản thân như sống lại thêm lần nữa. Bước ra khỏi cánh cửa sắt lớn luôn giam cầm lấy cô. Cô vui vẻ mỉm cười. Đúng là hạnh phúc! Điều cô muốn thành sự thật rồi. 

Cô vui vẻ rời khỏi đó. Bắt taxi đi đến bệnh viện của mẹ mình. Từ khi cô làm vợ ông ta chưa từng đi thăm mẹ rồi. Ông ta nói dối mẹ cô rằng cô đi nước ngoài làm việc sẽ không về một thời gian. Chắc lâu rồi không gặp cô mẹ sẽ nhớ cô lắm. 

Ở trên xe taxi, cô nhìn thấy cánh tay mình bị bầm. Cô nhíu mày lại sau đó kêu taxi đổi địa điểm tới. Cô muốn về nhà thay bộ đồ kín mình để mẹ không thấy vết bầm trên người cô. Cô không muốn làm mẹ lo lắng.

Về tới căn nhà đã bỏ trống 1 năm, giọt nước mắt cô rơi. Cô cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn về được căn nhà này nữa rồi. Nhưng cô thực sự đang ở đây. Căn nhà mà cô luôn ao ước trở về. Căn nhà chứa đầy những kỉ niệm tươi đẹp này. Cô ngồi phịch xuống sàn khóc cho cuộc đời của mình. Một năm qua là quá đủ đau khổ rồi. Cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.


[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ