Sau khi dọn dẹp xong bữa sáng, cô đang đi về phòng thì bắt gặp tiếng la hét trong căn phòng của Hắc Phong. Cô khá ngỡ ngàng vì cậu chưa từng tức giận chuyện gì như vậy. Chắc có lẽ bị bệnh nên là thay đổi tính cách thì sao?
"Biến!! Biến hết đi!!" Hắc Phong la hét trong phòng. Đồ đạc trong phòng đều bị hất tung. Những người cũng sợ hãi. Không biết nên làm sao?
Có cô người hầu lên nói cậu hãy uống thuốc nhưng mà bị cậu xô và đạp chân lên người. Cả người cô ta đều bị thương bởi cậu. Nên không ai dám lại gần.
Cô đang định ngang qua thì đột nhiên một cánh tay kéo cô trong phòng. Thấy cô ở trong phòng cậu dừng lại. Cô vẫn chưa hoàn hồn lại
Ủa?? Gì vậy? Sao cô lại ở đây? Rõ ràng là định rời đi một cách lặng lẽ mà. Cô quay người lại nhìn vào đám người hầu kia. Đám người họ tránh mặt đi. Không ai dám nhìn thẳng vào cô. Họ hình như chỉ muốn cô gánh hết lấy trách nhiệm này. Cô quay về phía cậu. Ánh mắt cậu vẫn dán lên người cô.
Lúc nãy vẫn còn không tỏ ra quan tâm cậu mà bây giờ lại tự nhiên xuất hiện ở đây sao? Cậu vẫn còn đang tức giận nhưng mà vẫn lấy hết sự kiên nhẫn và bình tĩnh của mình để hỏi cô.
" Sao mẹ lại ở đây?"
Nghe thấy tiếng gọi của cậu cô ngơ người. Cậu lại tự đi nói chuyện với cô sao. Cô lúng túng không biết giải thích làm sao thì cậu tiến lại gần.
"Sao mẹ không trả lời?" Chưa kịp định hình thì cậu đã xuất hiện trước mặt cô. Cô giật mình lùi lại. Thấy hành động này mặt của cậu lại lộ ra vẻ khó chịu. Ở bên thằng nhóc kia thì lại vui vẻ, thân mật. Ở bên cậu sao lại vậy?
"Mẹ ở đây làm gì?" Cậu dần mất đi sự bình tĩnh rồi. Nếu mà cô còn không trả lời cậu sẽ đuổi hết đám người hầu kia và bắt đầu xử lí cô theo cách mình.
Nghe thấy cậu đang tức giận, cô không dám chần chừ thêm nữa. Cô nhắm chặt mắt và nói lớn
"Mẹ lo cho con!!!"
Không gian im lặng một cách lạ thường. Cô cũng cảm thấy lạ nên từ từ mở mắt ra. Cậu đang nhìn cô chằm chằm. Trong lòng cô đang hoảng loạn nhưng vẫn phải mỉm cười trước mặt cậu.
"Đi ra ngoài!"
Biết ngay mà. Cậu chỉ cảm thấy cô phiền thôi. Sự lo lắng của cô dư thừa rồi. Cô từ từ đứng dậy đang định rời đi thì cậu nắm lại.
"Ai cho mẹ đi!"
Cô quay người lại nhìn cậu. Không phải cậu đuổi cô đi sao?
"Tôi nói đám người kia đi ra khỏi phòng tôi." Tay cậu chỉ vào đám người nhút nhát đang đứng ngoài cửa. Đám người đó ngơ ra không hiểu chuyện gì.
"Các người không hiểu tiếng người sao?" Cậu tức giận la lên. Đám người đó tức tốc đóng cửa phòng và chạy nhanh khỏi đấy.
Còn cô thì đang khóc thầm trong lòng. Không phải chứ? Sao mấy người bỏ tôi lại với người này chứ? Cô khóc thầm trong lòng. Đột nhiên tay cô bị bóp chặt
" Sao mẹ không nhìn tôi?" Tay cậu nắm chặt tay cô. Khuôn mặt vẫn tức giận nhìn cô
"À...um...con cảm thấy thế nào rồi?" Cô sợ hãi trả lời cậu. Không hiểu sao cô có cảm giác nếu cô không trả lời thì sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra vậy.
Nghe thấy lời hỏi thăm này, sắc mặt cậu bình thường trở lại. Lôi cô về phía giường. Cô loạng choạng đi đằng sau cậu. Đi đến gần giường, cậu buông tay cô ra và quay lại
"Mẹ phải ở lại chăm sóc tôi!!" Cậu đang ra lệnh cho cô chứ có yêu cầu đâu chứ.
"Nhưng mẹ phải đi dọn dẹp nhà nếu ba con về..." Cô đang nói thì bị cậu cắt đứt
"Ai cần mẹ làm! Tôi muốn mẹ ở lại chăm sóc tôi. Đám việc đó quan trọng hơn việc chăm sóc tôi sao?" Cậu cọc cằn trả lời cô. Cái người mẹ này chả quan tâm cậu chút nào.
Cô ngơ người. Đang định nói thêm thì cậu lại nói
"Người đâu??"
Có cô người hầu bước vào.
"Cậu chủ kêu tôi?"
"Lo việc nhà thay cho mẹ tôi! Mẹ bận chăm sóc cho tôi rồi!" Lời cậu chắc nịch. Không hề đùa giỡn. Cô người hầu kia nghe xong liền gật đầu sau đó rời đi. Thấy người vừa rời đi cậu liền nói tiếp với cô
" Mẹ không cần lo việc nhà. Tôi sẽ cho người xử lí."
Sau đấy cậu nằm lên giường. Cô thì vẫn chưa hoàn hồn vì lời nói của cậu. Sao nay Hắc Phong kì lạ vậy? Cậu từng quan tâm cô nhiều vậy sao? Nhưng dáng vẻ của cậu sao lại giống người con đang muốn mẹ mình chăm sóc, quan tâm mình vậy?
Thấy cô lâu quá không làm gì cậu liền mở mắt. Cậu hoàn toàn ngơ người. Cô đang cười sao? Cô đang cười với cậu sao? Đây là lần cậu thấy cô cười như vậy. Nó có vẻ không tệ. Cô bắt đầu quá trình chăm sóc người bệnh. Cậu cứ mở mắt theo dõi từng hành động của cô. Tay của cô rất ấm áp. Nó khiến cậu cảm thấy an toàn và thoái mái. Từ từ cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"
Romantizm- "Mẹ" yêu chúng con mà đúng không? .... - "Mẹ" đừng rời xa tụi con nha. .... - tụi con sẽ giết hết những tên cản đường tình yêu của chúng ta ....