Chương 31

2.2K 129 5
                                    

"Biết gì không? Nhìn thấy biểu cảm mất đi gia đình của chúng mà tôi rất vui đấy."

Hắn ta nhìn tôi mỉm cười một cách man rợ. Tôi thấy tay hắn cầm thứ thuốc gì đó. Đừng nói hắn cho tôi uống thứ thuốc đó đấy. Tôi vùng vẫy nhưng tay lẫn chân đều bị giữ lại. Từ từ, viên thuốc đó muốn vào miệng tôi nhưng tôi không chấp nhận. Không thể uống!

"Đừng lo, thuốc này chưa chết được đâu."

Tôi cố gắng chống cự nhưng hắn quá mạnh. Chừng nào Minh và Phong mới đến đây? Sao tới tận lúc sắp chết tôi lại nhớ lại hai em ấy nhỉ? Có lẽ tôi thực sự tin tưởng và yêu thương hai em ấy sao. Minh, Phong chị sợ lắm!

"Khụ! Khụ!"

Hắn bắt ép tôi uống viên thuốc đó thành công rồi. Nhưng tôi vẫn không biết hắn cho tôi uống thứ gì. Cổ họng tôi đau vì hắn đã dùng sức nhét viên thuốc vào bên trong

"Anh cho tôi uống cái gì?!"

"Đừng lo. Chất độc chưa phát tán hết đâu."

Độc sao? Độc gì chứ? Không lẽ!

"Giết ngay đâu có gì vui? Thuốc độc đó từ từ sẽ ăn mòn chính con người em. Tới lúc đó em chỉ còn cái xác."

Hắn cười man rợ. Tiếng cười của hắn làm tôi sợ hãi, tôi sẽ chết sao? Tôi thực sự sẽ chết vì thứ thuốc này sao. Không, tôi phải nôn thứ đó ra. Vẫn còn kịp mà!

"Không kịp đâu, vô dụng thôi. Ngọc Yên, em còn rất ít thời gian đấy. Tự tận hưởng khoảng khắc cuối cùng đi."

Hắn rót chầm chậm rượu vào ly. Tôi sợ hãi lắm, thật sự không kịp sao? Nếu tôi rời đi ai sẽ quan tâm, chăm sóc mẹ. Còn có cả Minh và Phong nữa. Sao tới tận giờ tôi mới nhớ hai em ấy chứ. Cả hai người đều lo lắng, quan tâm tôi. Mặc dù cách yêu thương có chút đáng sợ nhưng vẫn làm tôi cảm thấy ấm áp. 

Tôi không quan tâm nữa rồi. Chỉ cần hai em ấy đến đây bản thân tôi sẽ chấp nhận hết tất cả. Tôi thực sự đã yêu hai con người đáng sợ đó rồi. Không! Đối với tôi bây giờ hai em ấy không còn đáng sợ nữa. Hai em ấy là người tôi yêu.

"Yên Yên!!"

"Chị Yên!!"

Tiếng gọi thân quen vang lên rồi, tôi quay về phía cửa. Nước mắt chảy ra. Cả hai em ấy xông vào trong ôm lấy tôi. Thật sự đáng sợ quá. Hai em ấy quay về bên tôi rồi. Cảm ơn!

"Mẹ nó! Thằng khốn kia! Mày làm gì chị Yên?" Minh tức giận la lên. Khi cậu biết chị Yên bị bắt bởi tên này tim của cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Lương Uông Tà, mày đang làm cái quái gì với người của tụi tao?!" Phong tức giận ôm lấy người mình yêu đang run rẫy trong lòng

"Đừng giận như vậy chứ cháu trai."Uông Tà vẫn bình tĩnh quan sát hai cậu cháu trai của bản thân. Chính hắn là người tạo ra những con quỷ này. Hắn hiểu rõ hết từng suy nghĩ của hai cậu

"Uông Tà, mày đừng nói như thể bản thân mày là chú của tụi tao thật!!" Minh nắm chặt tay đến chảy máu. Bây giờ nếu không phải do chị Yên còn đang nằm kia khóc lóc, run rẫy thì cậu thực sự nhảy vào giết chết người này.

"Minh à, con quên rằng bản thân mình đã nghe lời chú giết mẹ của mình ra sao hả?" 

Nghe tới câu nói này, Minh khựng người lại. Nhưng vẻ tức giận vẫn không biến mất

"Còn Phong nữa, con quên cách mình phản bội lại mẹ thế nào sao?"

Ánh mắt Phong giận dữ hướng về hắn. 

"Hai đứa chính là sản phẩm do chính tay chú tạo ra mà, các con phải biết ơn người chú này chứ!" Hắn chỉ tay về hướng tôi. "Thứ đó đang cản đường các con. Phải tự phá hoại nó chứ!"

"Câm miệng! Một con quỷ như mày có tư cách nói những điều đó!" Minh lên tiếng

"Minh! Chú bất ngờ đấy, con lại đi dạy bảo chú?" Hắn rút cây súng dưới gầm bàn chĩa thẳng vào Minh

"Minh..." Tôi yếu ớt lên tiếng

"À! Chất độc đang dần phát tán thế mà em vẫn còn sức nói à?"

Phong nhíu mày, hoảng hốt: "Chất độc gì?"

Hắn chỉ mỉm cười không trả lời. Nhìn bộ dạng ung dung của hắn mà Phong tức giận. Nhưng rồi Phong quay sang nhìn tôi

"Thuốc độc gì vậy?"

"Chị không biết. Anh ta cho chị uóng viên gì đó màu xanh."

Nghe tới đây, Phong và Minh lo lắng. Nếu có độc thì phải giải ngay. Tôi đang mơ hồ, người tôi không thể cử động nữa rồi. Không lẽ tôi sẽ ra đi ngay sao?

"Thuốc giải đâu??"

"Không có, độc của chú sao có thể có thuốc giải?" Hắn nói nhởn nhơ. "Đừng lo, cô ta sẽ chết trong nhẹ nhàng."

Bằng!

Một phát súng bay thẳng vào ngực của hắn ta. Hắn ta ngỡ ngàng ngã khụy xuống dưới sàn. 

Bằng!

Thêm một phát nữa ngay ngực. Hắn vẫn chưa thế chết. Minh ra hiệu dừng lại

"Minh, mày..."

Minh mỉm cười một cách man rợ

"Làm gì cũng phải chú ý đằng sau chứ. Chính chú dạy tôi điều này mà." Minh từ từ tiến lại gần. "Chú đúng là đã tạo ra hai con quỷ như bản thân chú, nhưng biết gì không? Tôi cần chút lòng tin từ chị Yên."

"Cái gì???"

"Tôi và Phong sẽ dùng chuyện này tạo nên niềm tin giữa chúng tôi và chị Yên. Chúng tôi sẽ không trói chị ấy ở bên cạnh mình. Bản thân chúng tôi sẽ tạo ra niềm tin cho chị ấy, và từ đó chị ấy sẽ phải ở bên cạnh chúng tôi."

"Tụi bay..." Hắn ngỡ ngàng

"Đừng thất vọng. Chú chưa chết đâu. Những kẻ động vào chị Yên chưa từng chết dễ dàng, nhất là chú!"

"Đây đều là kế hoạch của chúng tôi."

"Mẹ mày! Chúng mày lấy đâu ra thuốc giải nếu giết tao?!" Hắn la hét

"Chuyện đó chú không cần lo, bây giờ điều chú nên lo là bản thân mình sẽ ra sao đi?"

Minh rời đi để hắn ở lại đấy. Phong nhìn thấy công việc cũng được hoàn thành. Bế cô trên tay và mở cửa có hàng chục người đi vào đưa hắn rời đi. Những việc ở đây sẽ được xử lý không chút dấu vết. 


[Yandere] Tình Yêu "Loạn Luân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ