Chương 1

1.3K 96 22
                                    

Đúng vậy, ta đã sống lại, sống lại sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát. Ta ôm đứa con của hắn, túc trực bên mộ của hắn uống đến say mèm, đến khi mở mắt ra, ta đã quay trở lại ngày tái ngộ tại Kiếm Lâm hôm ấy.

Lần này, là huynh đệ tốt của ngươi, ta tuyệt đối không thể để ngươi yêu Dịch Văn Quân, đi xa tận Thiên Ngoại Thiên, lặp lại sai lầm!

Bách Lý Đông Quân cảm giác bản thân đã trải qua một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ ấy y đã khóc đến cạn nước mắt bởi vì một người.

Một người, tên là Diệp Đỉnh Chi.

Khi mở mắt ra lần nữa, qua làn hơi rượu mờ mịt, y thấy người trong mộng ấy đang đứng ngay trước mặt mình, hắn vẫn còn chưa khoác lên chiến giáp, vẫn chưa binh đao gặp gỡ.

Lúc này Diệp Đỉnh Chi tuy mặc một bộ y phục bằng vải thô nhưng lại rất sạch sẽ, trên người của hắn vẫn chưa nhuốm vết máu không thể tẩy đi đó. Khi nghe thấy tên của Bách Lý Đông Quân, trên gương mặt hắn tràn ngập sự kinh ngạc và nhớ nhung khi gặp lại cố nhân.

Lần này, Bách Lý Đông Quân nhìn thấy rất rõ ràng, khóe mắt y không nhịn được mà dâng lên một tầng hơi nước.

Đây là người sống, sống trong ký ức của y, Diệp Vân.

Làn rượu trong cơ thể vẫn đang sôi sục, Bách Lý Đông Quân nhất thời không phân biệt được đây là mơ hay tỉnh, có thể khiến y được gặp lại Diệp Đỉnh Chi tại Kiếm Lâm một lần nữa.

Nếu đây là mơ, y nguyện mãi mãi không tỉnh lại.

Khi đó y trơ mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi từng bước sai lầm, không cách nào bù đắp được. Bách Lý Đông Quân đã hối hận vô số lần, nếu y sớm nhận ra Diệp Vân, y tuyệt đối sẽ giữ chặt hắn, không để bất kỳ ai làm hại hắn, lợi dụng hắn.

Y phải đi trước mọi người, đưa Diệp Đỉnh Chi đi.

Trong mắt Diệp Đỉnh Chi, người vừa say không thể đứng vững một giây trước bỗng nhiên ném kiếm trong tay lao thẳng về phía mình. Hắn theo bản năng giơ kiếm lên đỡ nhưng lại sợ làm y bị thương, cho nên đã lập tức thu kiếm vào vỏ, chỉ trong một nhịp thở, trên mặt hắn đã đón lấy một cú đấm mạnh.

"Chúng ta đang ở Kiếm Lâm, so tài thì phải dùng kiếm!"

Bách Lý Đông Quân nhân lúc mọi người kinh ngạc lại đá vào eo Diệp Đỉnh Chi một cước, ép hắn nằm xuống đất. Rượu trong bụng trào lên pha lẫn với oán niệm của tiền kiếp và hiện tại: "Dùng kiếm đánh ngươi không thoải mái!"

Nói rồi lại tung ra một cú đấm.

Cuối cùng Diệp Đỉnh Chi cũng tỉnh táo trở lại, ông trời ơi, hắn đâu biết làm sao lại đắc tội với Bách Lý Đông Quân, nhìn thấy mũi của mình sắp bị y đấm lệch, hắn vội vàng đưa tay ngăn cản nắm đấm của y.

Bách Lý Đông Quân cũng quên rằng bây giờ y không thể sử dụng nội lực, nắm đấm vung ra dễ dàng bị Diệp Đỉnh Chi nắm lấy, mà điều khiến y tức giận hơn chính là y vùng vẫy mãi cũng không thoát được.

"Buông tay!" Bách Lý Đông Quân nghiến răng nói.

"Không buông!" Diệp Đỉnh Chi vô cùng bất lực, nếu buông ra hắn lại bị y đánh thì sao: "Ngươi đánh ta làm gì? Chúng ta có thù?"

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ