Chương 2

840 89 6
                                    

"Cữu cữu, sau khi trở về thành Càn Đông, ngài đưa ta đến một nơi trước đã."

Trên Kiếm Lâm, y vẫn chưa sử dụng Tây Sở Kiếm Vũ cho nên lúc này thân phận của sư phụ vẫn chưa bị tiết lộ, chỉ khi đưa Diệp Đỉnh Chi đến đó y mới có thể yên tâm.

Phủ Trấn Tây Hầu hiện tại quá đỗi yên bình so với tiền kiếp, khi xe ngựa dừng gần Tây Uyển, Ôn Hồ Tửu đã cảm nhận được một luồng khí tức khác thường.

"Hình như luồng khí ở đây lưu chuyển khác với xung quanh."

Bản thân là người trong cảnh giới Tiêu Dao Thần Cảnh, hắn ta có thể nhận ra, lão Hầu gia chắc chắn cũng biết, chỉ là lão mặc kệ mà thôi.

Ôn Hồ Tửu hiểu chuyện nói: "Ta không vào đây đâu, sẽ đợi ngươi ở đầu phố. Ta cũng đã giải độc cho tiểu tử họ Diệp rồi, chắc chốc nữa hắn sẽ tỉnh lại."

Bách Lý Đông Quân cõng Diệp Đỉnh Chi lên mỉm cười với Ôn Hồ Tửu: "Ta biết ngay cữu cữu tốt với ta nhất, chờ ta về nhà sẽ ủ rượu cho ngài uống."

Ôn Hồ Tửu giơ chân lên nhưng lại không nỡ đá y, chỉ có thể chuyển lực xuống mông của Diệp Đỉnh Chi: "Uống một ngụm rượu của ngươi lại lo lắng cả đời, ngươi là đồ tiểu tử thối."

Bách Lý Đông Quân để hắn ta mắng, dù sao Ôn Hồ Tửu cũng chỉ còn miệng là có thể tỏ vẻ như cữu cữu thôi.

Y vượt qua tường viện, nhìn xung quanh không thấy ai mới cõng Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ tiến vào bí cảnh. Vừa vào trong, y đã nghe thấy tiếng đàn mà đã lâu rồi vẫn chưa được nghe.

Gặp lại Cổ Trần, Bách Lý Đông Quân có trăm mối cảm xúc trong lòng, y lập tức chạy đến trước mặt ông, mắt đỏ lên, giọng run run nói: "Sư phụ!"

Cổ Trần vội đỡ y dậy: "Chỉ là đi chơi vài ngày thôi, nhớ sư phụ rồi sao?"

"Nhớ, nhớ không chịu được."

Giọng của Bách Lý Đông Quân hơi nghẹn ngào, Cổ Trần nhận ra y có chút khác lạ, có lẽ lần này ra ngoài y đã gặp phải chuyện gì đó. Ông cúi đầu nhẹ nhàng vỗ lưng y, sao đứa trẻ này vẫn giống như lúc nhỏ vậy? Gặp oan ức là lại thích nhào vào lòng người khác.

Cổ Trần nhẹ giọng hỏi: "Đông Quân, con đã gặp chuyện gì à?"

Bách Lý Đông Quân theo bản năng gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu khi nghĩ đến chuyện sống lại mà không biết nên nói ra thế nào: "Đã... Giải quyết xong rồi, mọi chuyện đều ổn cả."

Tây Sở Kiếm Ca chưa xuất thế, thế nhân sẽ không biết đến sự tồn tại của Cổ Trần, triều đình sẽ không đến và cả Thiên Ngoại Thiên cũng sẽ không đến.

Sư phụ sẽ không sao, mọi chuyện sẽ không sao.

Bách Lý Đông Quân không nói, Cổ Trần cũng không hỏi sâu, ông chỉ ngạc nhiên trước phản ứng bất thường của y lần này, còn ngạc nhiên hơn khi y dẫn theo một người đến bí cảnh.

Ông chỉ vào Diệp Đỉnh Chi hỏi: "Đây là bạn của con?"

"Đúng, sư phụ, hắn chính là người bạn tốt mà con thường nhắc đến với ngài, Diệp Vân."

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ