PN - C13

381 54 3
                                    

Lão Diệp phải tự tin vào bản thân mình chứ!

---

"Đông Quân, vì sao y lại không còn nội lực?"

"Không phải không còn nội lực, mà là y đã trúng phải La Phù Ấn, toàn bộ đại huyệt trên cơ thể đều bị phong bế rồi."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Cách thì... ngươi cứ để ta suy nghĩ đã..."

"Sư phụ, ngài mau nghĩ đi, nếu không có công lực thì làm sao cướp dâu được?"

Nói xong, Tư Không Trường Phong tự giác thấy mình lỡ lời, vội vàng bịt miệng lại.

Nam Cung Xuân Thủy nhíu mày: "Cướp dâu? Y nghiện cướp dâu rồi sao? Lần này lại định cướp dâu của ai?"

Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu nhìn lên trời.

Tư Không Trường Phong định chạy nhưng vẫn bị Nam Cung Xuân Thủy túm lại.

Nghĩ đến những hôn lễ gần đây, ngoài y và Lạc Thủy ra thì chỉ có hôn lễ của Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn, đại ca của Tiêu Nhược Phong ở thành Thiên Khải là đáng chú ý nhất.

Ba tên tiểu tử này, không lẽ định cướp hôn lễ của một thân vương sao?

Nhìn vào biểu hiện chột dạ của Tư Không Trường Phong, câu trả lời đã rõ ràng.

Khi Bách Lý Đông Quân tỉnh lại, y vẫn chưa biết mình đã bị bằng hữu bán đứng, chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề, ngay cả việc nhấc tay cũng tốn sức hơn bình thường.

Khí hải đầy đặn nhưng kinh mạch lại khô cạn, các gân cốt trong cơ thể như bị gỉ sét, mỗi lần cử động đều phát ra tiếng kêu cót két.

Bách Lý Đông Quân thở dài, tự trách mình quá nông nổi, lo những độc tố thông thường không giết được người trong cảnh giới Tiêu Dao Thiên Cảnh nên đã dùng đến loại độc mạnh nhất mà Ôn Lạc Ngọc đưa cho y, thứ độc không có thuốc giải.

Giờ thì hay rồi, toàn bộ nội lực của y thực sự đã bị La Phù Ấn phong bế.

Đúng lúc đó, Nam Cung Xuân Thủy đẩy cửa bước vào, mở miệng nói ngay: "Tiểu Đông Bát đã tỉnh rồi, nghe nói ngươi muốn dẫn Diệp Cửu và Tư Không đi cướp hôn sao?"

Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại, thân thể ngả về giường: "Ai da, đầu con vẫn còn hơi choáng, để con ngủ thêm một lát."

Nam Cung Xuân Thủy định giơ tay đánh, nhưng thấy vai y vẫn còn băng bó với vết máu còn dính, đôi môi nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt nặng nề, nắm đấm đã trở thành một cú gõ nhẹ lên trán y.

"Tiểu tử đáng ghét! Chuyện lớn như vậy cũng không biết nói trước với sư phụ, để sư phụ có thể nghĩ cách mà cứu các ngươi!"

Bách Lý Đông Quân xoa trán, mở mắt hỏi: "Sư phụ không ngăn cản chúng con sao?"

"Ngăn cản các ngươi thì các ngươi sẽ không đi à? Thôi được rồi, chỉ cần các ngươi lên kế hoạch kỹ lưỡng, đưa được nữ tử ấy ra ngoài, đừng gây rắc rối cho tiểu sư huynh của con, muốn làm gì thì cứ làm đi." Nam Cung Xuân Thủy nói: "Dù sao sư phụ cũng là một người đọc sách nhã nhặn, không thể chịu nổi khi thấy có người trong thế gian chịu khổ, đặc biệt là một cô nương xinh đẹp."

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ