PN - C11

420 54 0
                                    

Thảo luận về một đời một thế một đôi người

___

Nam Cung Xuân Thủy vừa kết thúc việc luyện công pháp Đại Xuân thì đã không thể chịu thêm được nữa, vội vàng lên đường đến thành Tuyết Nguyệt.

Trước khi đi, y cũng không quên thu nhận Tư Không Trường Phong làm đệ tử.

Bách Lý Đông Quân chỉ vào mình và Diệp Đỉnh Chi nói: "Sư đệ, ta là đại sư huynh của ngươi, còn đây là nhị sư huynh của ngươi, ngươi còn một vị sư tỷ nữa nhưng người đó ngươi chưa từng gặp mặt."

Tư Không Trường Phong vừa mới bái sư đã phải chịu cảnh xuống bậc, mặc dù không cam lòng nhưng dưới sự cứng rắn của Diệp Đỉnh Chi, hắn ta cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng "sư huynh", dù Diệp Đỉnh Chi không thừa nhận mình là nhị sư huynh.

Trên đường đến thành Tuyết Nguyệt, Nam Cung Xuân Thủy hiếm khi tỏ ra căng thẳng, không ngừng nghĩ ngợi: "Các ngươi nói xem, tại sao lòng dạ nữ nhân lại khó đoán như vậy?"

Y nhìn quanh một vòng, phát hiện ở đây chỉ có một nữ tử là Nguyệt Dao, lập tức hỏi: "Ta đã nói với Lạc Thủy về việc luyện công pháp Đại Xuân, sau đó nàng hỏi ta một câu. Ta trả lời, nàng lại giận dỗi."

Tư Không Trường Phong tò mò hỏi: "Nàng hỏi gì vậy?"

Nguyệt Dao tỏ vẻ hiểu rõ đáp: "Chắc chắn là nàng hỏi ngài sống lâu như vậy đã có mấy vị thê tử."

Nam Cung Xuân Thủy gật đầu: "Đúng vậy! Ta đã trả lời rằng ta là người giữ thân trong sạch, cả đời chỉ có một thê tử, ta sống ba đời thì tất nhiên có ba vị thê tử. Nhưng nàng chưa giận ngay lúc đó, tiếp tục hỏi ta một câu khác."

Nguyệt Dao nói: "Vậy nhất định là nàng hỏi sau này ngài sẽ còn bao nhiêu thê tử nữa."

Nam Cung Xuân Thủy vỗ tay, nhìn Nguyệt Dao đầy thán phục: "Quả nhiên đúng! Mau nói ta biết, câu hỏi này nên trả lời thế nào?"

Nguyệt Dao hỏi ngược lại: "Vậy tiên sinh đã trả lời thế nào?"

Nam Cung Xuân Thủy nghĩ ngợi: "Ngày hôm đó ta cũng uống nhiều nên đã nói thẳng, ta làm sao mà tính được."

Nguyệt Dao đỡ trán rồi tò mò hỏi những người còn lại nghĩ sao: "Các ngươi cũng nghĩ như vậy?"

Tư Không Trường Phong nói: "Nếu là ta, ta sẽ nói trước khi gặp ngươi, ta luôn nghĩ rằng tình cảm chỉ là thứ thoáng qua, một khi người chết thì tình cảm cũng chấm dứt. Nhưng sau khi gặp ngươi, ta mới nhận ra tình cảm có thể vượt qua cả giới hạn của thời gian. Vì thế sau khi có ngươi, ta sẽ không còn bất kỳ ai khác, không còn thê tử nào nữa."

Khi mọi người đều cảm động bởi lời nói ấy, hắn ta lại bất ngờ nói thêm: "Còn sau vài chục năm nữa, chỉ là đổi một nữ nhân khác và nói lại những lời đó thôi."

Nam Cung Xuân Thủy vốn rất thán phục, đang học theo từng từ, bây giờ chỉ biết lặng thinh: "Ta sống hơn một trăm tám mươi năm quả thật là uổng phí, ta phải gọi ngươi là sư phụ mới đúng."

Cả hai đều bị Nguyệt Dao lườm, nàng trách: "Không lạ gì khi Lạc Thủy cô nương gọi tiên sinh là tên phong lưu!" Nàng quay sang nhìn Diệp Đỉnh Chi: "Diệp sư thúc nghĩ thế nào?"

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ