Chương 9

465 57 0
                                    

Hai ngày trôi qua trong chớp mắt, bấy giờ cũng đã đến ngày phải chia tay.

Bách Lý Đông Quân biết lần này Diệp Đỉnh Chi theo Vũ Sinh Ma xuống phía Nam là lần dạy dỗ cuối cùng của một sư phụ đối với đệ tử, cho nên y không tiện, cũng không thể đi cùng.

Huống chi Lý Trường Sinh sắp biến thành Nam Cung Xuân Thủy, y thật sự không yên tâm để Lý Trường Sinh một mình.

"Vân ca, chia tay tại đây, núi cao sông dài, cuối cùng sẽ có ngày gặp lại."

Lần này Bách Lý Đông Quân không chặt cành liễu để tiễn, mà thay vào đó tặng cho hắn một bình rượu.

Bách Lý Đông Quân nói: "Rượu này tên là Tái Tương Phùng."

Diệp Đỉnh Chi mở nắp bình, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Rượu vào miệng thơm ngọt, tuy không nồng nhưng dường như lại khiến người say hơn.

Hắn hào hứng đáp: "Rượu ngon, Tái Tương Phùng rất tuyệt!"

Nói xong không kiềm được mà ôm chặt thiếu niên trước mặt vào lòng, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ người đối phương lan tỏa khắp người mình, hắn mới luyến tiếc buông tay.

"Đông Quân, gặp lại!"

"Gặp lại!"

Lý Trường Sinh cảm thấy hai người này quá mùi mẫn, cho đến khi họ tách ra y mới bước ra khỏi rừng rậm: "Thôi nào, đừng quyến luyến mãi, chúng ta cũng phải xuất phát rồi."

Chưa dứt lời, vị khách không mời mà đến đã xuất hiện. Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Cơ Nhược Phong đáp xuống từ trên trời với cùng một động tác, nói cùng một câu thoại, trong lòng tự nhủ liệu có thể bỏ qua mấy cảnh khoe khoang này không, y thật sự lười xem lại lần nữa.

Cơ Nhược Phong và Tiêu Nhược Phong, hai tiểu thiên long đánh nhau, Lý Trường Sinh, lão thiên long thì rớt ngựa, cứ thế mà Nam Cung Xuân Thủy xuất hiện.

Ở một phía khác, Diệp Đỉnh Chi theo Vũ Sinh Ma một đường đi xuống phía Nam, trên đường gặp vô số cao thủ đến khiêu chiến. Vũ Sinh Ma dùng nước làm kiếm, chỉ đánh không giết, thậm chí kiếm phong cũng chưa từng ra khỏi vỏ.

Đây là chặng đường cuối cùng ông dạy cho Diệp Đỉnh Chi, đệ tử thiên phú dị bẩm này, qua lần này cảnh giới chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.

Trước khi cái chết đến, đây là điều duy nhất ông có thể làm cho hắn.

Lúc không phải đánh nhau, phần lớn thời gian Vũ Sinh Ma đều im lặng, tuy bị người đời gọi là Vũ Cuồng Đồ nhưng bình thường ông lại không phải là người nói nhiều, cũng không giống như Lý Trường Sinh tính tình hoạt bát. Cái điên cuồng của ông là dành cho kẻ địch, cho thế gian này, chỉ không dành cho Diệp Đỉnh Chi mà thôi.

Trong lúc hai người chung sống, thường là Diệp Đỉnh Chi nói mãi không ngừng, Vũ Sinh Ma thì thỉnh thoảng mới biểu hiện chút ý kiến. Đường dài dằng dặc, thật sự quá nhàm chán, Diệp Đỉnh Chi bèn kể hết những chuyện sau khi đến Thiên Khải cho ông nghe, chỉ là ba câu thì không thể rời khỏi Bách Lý Đông Quân.

Vũ Sinh Ma nhạy bén nhận ra hình như Bách Lý Đông Quân này trong lòng đồ đệ của ông khác với người khác: "Con và tiểu tử Bách Lý rất thân?"

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ