Chương 14

414 56 0
                                    

Bánh xe định mệnh đã xoay theo hướng khác

---

Trong phòng, sau khi xác nhận không có ai xung quanh, Nguyệt Dao áy náy thú nhận với Bách Lý Đông Quân: "Xin lỗi, là ta đã lừa ngươi. Ta không phải là Doãn Lạc Hà, tên thật của ta là Nguyệt Dao, thân phận thực sự là người của Thiên Ngoại Thiên."

Bách Lý Đông Quân nói: "Ta biết ngươi, ngươi là tiên tử tỷ tỷ năm xưa từng đến tìm sư phụ của ta."

Nguyệt Dao không ngờ Bách Lý Đông Quân vẫn còn nhớ nàng, cho nên gật đầu thừa nhận: "Khi đó tìm sư phụ ngươi là để phục quốc, bây giờ bắt cóc ngươi cũng là để phục quốc."

"Vậy tại sao bây giờ ngươi lại nói cho ta tất cả những điều này?"

Nguyệt Dao thở dài, giọng điệu đầy sự bất lực: "Thật ra trong khoảng thời gian rời khỏi Thiên Ngoại Thiên, ta đã thấy được cảnh bá tánh thiên hạ. Họ không cần một quốc gia chỉ có hư danh, cái họ cần là một môi trường hòa bình và ổn định để có thể tiếp tục sinh sống. Cho nên ta đã lung lay, ta không biết việc mình làm có đúng hay không, nhưng những người khác của Thiên Ngoại Thiên thì không nghĩ vậy. Lần này họ đã vượt qua ta để hành động, ta không thể ngăn cản được họ."

Bách Lý Đông Quân hỏi vặn lại: "Nhưng chẳng phải ngươi là đế nữ của Bắc Khuyết sao?"

Nguyệt Dao cười khổ: "Đế nữ thì sao? Bắc Khuyết tôn sùng võ lực, ta không thể khiến tứ đại tôn sứ thật lòng kính phục."

Cũng chính vì thế mà sau này Diệp Đỉnh Chi có thể thống lĩnh Thiên Ngoại Thiên, bởi vì hắn đủ mạnh, mạnh đến mức không ai dám chống lại hắn.

Còn Nguyệt Dao, trong giới thường nhân nàng cũng được xem là người có thiên phú xuất sắc, nhưng dù sao vẫn không thể sánh với Diệp Đỉnh Chi, người mang võ mạch trời sinh và nội lực Hư Niệm Công tầng thứ chín.

Nhưng mà điều đó có quan trọng không? Nhìn Thái An Đế hiện tại đi, văn không thành, võ không tới, lòng dạ lại hẹp hòi, nhưng tại sao ông ta vẫn làm hoàng đế? Chẳng phải vì ông ta có hai người bạn tốt, một người giúp ông ta trấn thủ biên cương, một người giúp ông ta giữ yên phương Tây, khiến triều đình trong ngoài không ai dám xâm phạm.

Bách Lý Đông Quân nhìn nàng, ánh mắt cong lên lấp lánh ánh sáng: "Tiên tử tỷ tỷ, ngươi cũng có nhiều bạn tốt, ta lại cảm thấy cái danh xưng đế nữ của ngươi đọc ngược lại còn dễ nghe hơn."

Nguyệt Dao cảm thấy tim mình đập mạnh trước câu nói này của y.

"Ngươi nghĩ ta có thể sao?"

Bắc Khuyết quốc phá, hoàng tử bị giết, chỉ còn lại nàng và muội muội. Phụ thân đóng cửa bế quan, Vô Tướng Sứ nắm quyền, tuy nàng là đế nữ nhưng chẳng có chút quyền hành nào, giống như một con rối để mặc người khác giật dây.

Chưa từng có ai dành cho nàng sự khẳng định và tin tưởng như thế, rằng nàng có thể trở thành một chủ nhân thực sự.

Bách Lý Đông Quân cười tự mãn nhưng không khiến người khác cảm thấy khó chịu, giống như một thiếu niên sáng ngời như y phải có nụ cười rạng rỡ đến vậy. Y nháy mắt với nàng, hàng mi nhẹ rung đổ bóng mờ lên hốc mắt.

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ