Chương 19

395 55 0
                                    

Ngoài trời, Thiên Ngoại Thiên vừa đón một trận tuyết lớn, tuyết đã phủ lấp một nửa cửa động của ngục nước, ngăn chặn không ít cái lạnh xâm nhập.

Nhưng đó cũng chỉ là so với băng nguyên mà thôi, trong động, nhiệt độ lạnh đến nỗi nước rơi xuống cũng đông thành băng, hơi thở phả ra bám lên lông mi ngay lập tức hóa thành băng trắng. Dù là người làm bằng sắt, ở trong môi trường này suốt mười ngày nửa tháng, xương cốt cũng phải thấm đẫm cái lạnh buốt rồi.

Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng lạnh, điều này không phải là điềm tốt, cho thấy cái lạnh đã thấm qua cơ thể được dưỡng bằng rượu thuốc, xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của y.

Nhưng y vẫn muốn cố gắng kéo dài thêm vài ngày, rõ ràng đã thông báo cho sư phụ, sao đại sư huynh lại đến chậm thế chứ?!

Y thở dài một hơi, quấn chặt chiếc áo lông quanh mình, những ngón tay lạnh lẽo nắm thành quyền, cố hút lấy chút hơi ấm trong lòng bàn tay.

Trong động không biết ngày đêm, trước đó còn có tiếng nước nhỏ giọt, nay đã biến thành tiếng gió rít qua, làm cho Bách Lý Đông Quân cảm thấy buồn ngủ.

Y biết trong môi trường cực kỳ lạnh lẽo này, nếu ngủ quên, mất kiểm soát cơ thể sẽ dễ bị chết cóng. Nhưng mí mắt nặng nề càng lúc càng rủ xuống, đầu gục dần, chôn vào cổ áo lông bay phấp phới, y dần mất đi ý thức.

Khi y mở mắt lần nữa, là bị cơn đau như thiêu đốt toàn thân đánh thức.

Y phản xạ muốn cử động tay chân, nhưng lại cảm thấy chúng đang bị giam cầm nặng nề, nhìn xuống thì thấy tứ chi không biết đã bị còng vào những chiếc vòng sắt to dày từ lúc nào, lại còn bị xiềng xích nặng nề quấn quanh, cử động một chút cũng phải dồn hết sức lực.

Nhưng nội lực của y đã trở lại, không chỉ phá vỡ phong ấn mà còn tràn đầy hơn trước, tùy ý lẩn quẩn trong khí hải.

Không chỉ là nội lực cũ của y mà còn có một luồng nội lực lạ lẫm mà quen thuộc...

Y thử lặng lẽ vận hành khẩu quyết của Hư Niệm Công, quả nhiên luồng chân khí ngoại lai đó như giao long nhập biển, hòa vào trong kinh mạch của y, cơn đau như roi quất hóa thành cơn đau căng tràn trong kinh mạch, thậm chí thái dương cũng nhói lên từng cơn.

Bách Lý Đông Quân nhận ra trong lúc y hôn mê đã bị người khác cưỡng ép truyền vào Hư Niệm Công. Quả không hổ là phong cách hành sự của Thiên Ngoại Thiên, dù làm lại một lần nữa vẫn vô lễ như vậy, chẳng thèm nói tiếng nào.

Tiếng "kẽo kẹt" của cơ quan vang lên rõ ràng trong động, Bách Lý Đông Quân mặt không cảm xúc nhìn người ngồi trên xe lăn là Vô Tướng Sứ, y suýt nữa quên mất lão già này trông như thế nào, nhưng khi nhìn thấy thì vẫn cảm thấy chán ghét như cũ.

Giọng nói già nua mà vang dội cất lên: "Quả nhiên ngươi đã học Hư Niệm Công, nhưng cố tình không luyện là để chờ hai tiểu tử dưới núi kia phải không?"

Hai tiểu tử? Bách Lý Đông Quân nhạy bén bắt lấy điểm quan trọng, y biết Quân Ngọc sẽ đến, nhưng người kia là ai?

Tên của Diệp Đỉnh Chi lơ lửng trong tâm trí y, y không muốn đó là hắn, nhưng lại âm thầm mong đợi.

Vô Tướng Sứ sai người mở cửa ngục giam Bách Lý Đông Quân: "Trợ thủ của ngươi e rằng không thể lên đây, đừng cố kháng cự vô ích nữa." Sau đó lão ra lệnh cho thuộc hạ: "Đưa y đến Lăng Nguyệt Phúc Địa."

Bách Lý Đông Quân cố gắng phản kháng, nhưng dù nội lực đã trở lại, những chiếc vòng sắt trên tứ chi như găm vào tận xương thịt, khiến y không thể nhúc nhích. Lúc trước vì bị lạnh mà mất cảm giác, giờ nhiệt độ cơ thể dần hồi phục, cơn đau nhức ở cổ tay càng lúc càng rõ ràng.

Y cúi đầu nhìn kỹ chiếc vòng sắt lớn gắn chặt vào cổ tay, Vô Tướng Sứ chú ý đến động tác của y, nở nụ cười độc ác, đầy đắc ý: "Bên trong có mười ba cây kim ngầm, đâm vào từng khớp xương trên cổ tay ngươi, đừng cố vùng vẫy, dù có chặt tay đi, kim ngầm cũng không thể lấy ra được."

Nghe xong, Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy cổ tay càng thêm đau đớn, giữa trời đông giá rét, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống bên mặt, theo cằm nhỏ giọt xuống dưới.

May mà Lăng Nguyệt Phúc Địa không xa, y bị đẩy ngã xuống trước cấm chế, vòng sắt trên cổ tay vừa chạm đất đã rỉ máu, thấm vào tuyết, một đốm đỏ nhỏ nhưng vô cùng chói mắt.

Bách Lý Đông Quân nhìn quanh một vòng, không thấy Nguyệt Dao, cũng không thấy Tử Y Hầu hay Bạch Phát Tiên, toàn là những gương mặt xa lạ, chắc hẳn là thuộc hạ của Vô Tướng Sứ.

Chẳng lẽ cuối cùng vẫn thua một bước?

Lưỡi kiếm lạnh lẽo kề vào cổ y, Bách Lý Đông Quân thậm chí có thể nhìn thấy bóng mình trong thanh kiếm sáng loáng.

Vô Tướng Sứ nhìn cánh cửa lớn đang đóng kín, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, giọng nói cũng run lên vì kích động: "Mau, mở nó ra!"

Nếu không hợp tác, Vô Tướng Sứ nhất định sẽ nhắm vào Diệp Đỉnh Chi lần nữa, vậy thì bao nhiêu nỗ lực của y sẽ đổ sông đổ biển. Nghĩ đến đây, Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm, đây chẳng phải là mục tiêu của y ngày trước sao, nay có cơ hội thay đổi mọi thứ, cớ gì phải do dự?

"Cửa này mở ra, Nguyệt Phong Thành sẽ là người chết."

Nghĩ đến việc sắp được tận mắt chứng kiến Thiên Ngoại Thiên thông minh mà lại tự chuốc lấy thất bại, Bách Lý Đông Quân thấy hả hê vô cùng.

Chết đến nơi còn buông lời ngông cuồng, tên này chắc chắn không thể giữ lại. Vô Tướng Sứ không muốn đôi co thêm, ra hiệu cho thuộc hạ áp giải y đến trước cấm chế mở cửa, lần này Bách Lý Đông Quân dường như cũng nhận thức được mình sắp tận số, vô cùng ngoan ngoãn, Hư Niệm Công trong người y bộc phát dữ dội, khiến không khí xung quanh như bị thiêu đốt.

Một tên thuộc hạ có tu vi thấp hơn không chịu nổi, gã ta cảm thấy kinh mạch mình như bị dòng nham thạch nóng bỏng tạt vào, hơi nóng thiêu đốt trên da thịt, máu như sắp bốc hơi.

Gã ta đau đớn gào thét, lăn lộn vào trong tuyết, không lâu sau lại có vài người nữa cũng lăn xuống tuyết với tư thế tương tự.

Vô Tướng Sứ vô thức nắm chặt tay cầm xe lăn, nhưng tay vịn bằng sắt lúc này như vừa được lấy ra khỏi lò rèn, ngay lập tức đốt cháy lòng bàn tay lão, buộc lão phải vận nội công, ngăn dòng nhiệt khí xung quanh.

Võ mạch trời sinh, võ mạch là gì, nếu bọn họ như dòng suối nhỏ thì Bách Lý Đông Quân giống như dòng sông lớn. Thân thể y đã không còn là thân thể bình thường, mà là của một con quái thú, ai muốn đánh thức nó thì phải cân nhắc xem có đủ sức để đối đầu với nó hay không.

Lúc này trong mắt Bách Lý Đông Quân lấp lánh kim quang, đó là biểu hiện của chân khí, y dường như không còn cảm thấy đau đớn nữa. Kéo lê tứ chi nặng nề, từng bước chậm rãi đi vào cánh cửa đá đang từ từ mở ra. Vô Tướng Sứ muốn lái xe lăn đi cùng, nhưng khi đẩy thì phát hiện tay mình đang run rẩy không ngừng.

Lão nhận thức muộn màng rằng, lời mà Bách Lý Đông Quân vừa nói không phải là lời chống cự tuyệt vọng trước khi chết, mà là một lời cảnh báo.

"Chặn... Chặn y lại..." Vô Tướng Sứ thốt lên không thành lời, trong mắt vừa có sự kinh hoàng đối với Bách Lý Đông Quân, lại vừa không cam tâm, hy vọng vận mệnh sẽ một lần nữa ưu ái Thiên Ngoại Thiên.

Chờ đến khi Diệp Đỉnh Chi toàn thân nhuốm máu giết lên Thiên Ngoại Thiên, hắn được Nguyệt Dao đang chờ đưa thẳng đến Lăng Nguyệt Phúc Địa.

Trên đường đi, Nguyệt Dao đơn giản kể lại tình hình hiện tại, Bách Lý Đông Quân đã bị truyền Hư Niệm Công, Vô Tướng Sứ dẫn người của lão đưa y đến Lăng Nguyệt Phúc Địa.

"Phải ngăn cha ta ra ngoài." Cuối cùng, Nguyệt Dao nói câu này trong nước mắt.

Tâm nàng như bị dao cắt, nhưng nàng đã quyết định đi một con đường khác, dù ngàn vạn người cản trở, nàng cũng không lùi bước.

Nhưng bọn họ vẫn chậm một bước, Nguyệt Dao gần như tuyệt vọng nhìn về nơi mà nàng đã từng vuốt ve vô số lần, giọng nói đầy bi thương: "Chúng ta đến muộn rồi, cửa đã bị mở."

Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ