PN - C7

512 69 1
                                    

Một sư phụ không đủ, tìm cho Diệp Đỉnh Chi thêm một người nữa!

___

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân được Lý Trường Sinh dẫn về học đường, trong đó còn có Vương Nhất Hành và Nguyệt Dao cùng với Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát.

Bách Lý Đông Quân liếc mắt ra hiệu cho Lôi Mộng Sát: "Đây là trận thế gì vậy?"

Lôi Mộng Sát đáp lại bằng khẩu hình: "Chuyện tốt đấy."

Lý Trường Sinh uống một ngụm trà, nói với bốn người đối diện: "Quy tắc của học đường là nhóm nào tìm được đáp án trước thì ta sẽ chọn một trong bốn người để nhận làm đồ đệ."

"Dù hai ngươi không kịp đến cổng thành Thiên Khải trước bình minh, nhưng đồng đội các ngươi đã đến, cho nên cuối cùng nhóm của các ngươi vẫn chiến thắng. Còn về việc chọn đồ đệ..." Y chỉ vào Vương Nhất Hành: "Tên tiểu tử này đã bái sư ở Vọng Thành Sơn rồi." Sau đó lại chỉ vào Nguyệt Dao: "Nàng đã được Liễu Nguyệt thu nhận." Cuối cùng, y nhìn sang Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân: "Ta chỉ có thể chọn một trong hai ngươi."

Diệp Đỉnh Chi vừa định mở miệng từ chối, bởi vì hắn đã có sư phụ là Vũ Sinh Ma rồi, nhưng Bách Lý Đông Quân lại nhanh chóng kéo hắn lại, lên tiếng trước: "Tại sao phải chọn một?"

Lý Trường Sinh ngẩn người: "Bởi vì ta chỉ nhận một đồ đệ thôi."

"Đó là ai quy định?"

"Là ta."

"Vậy nếu ngài muốn nhận hai đồ đệ thì chẳng phải có thể nhận hai sao?"

Lý Trường Sinh cảm thấy thú vị, hỏi ngược lại: "Nhưng tại sao ta phải nhận hai?"

Bách Lý Đông Quân phân tích: "Ngài biết không, lúc thi tuyển, ta ủ một vò rượu, còn Diệp Đỉnh Chi thì nướng một đùi dê. Một ngụm rượu, một miếng thịt, chẳng phải đó là chuyện sung sướng nhất thiên hạ sao?"

Lý Trường Sinh bị thuyết phục, chủ yếu vì y thực sự rất muốn nếm thử hương vị của rượu và thịt đó, thứ mà khiến Lôi Mộng Sát trở về rồi lải nhải chửi Liễu Nguyệt suốt ba ngày.

"Phải, đúng là chuyện vui nhất trên đời." Lý Trường Sinh cười sảng khoái, nói với Bách Lý Đông Quân: "Cách thu nhận đồ đệ này thật mới mẻ, hợp ý ta! Dù thế nào đi nữa, ta sẽ nhận ngươi trước."

"Ngài đã nhận rượu, chẳng lẽ lại thiếu thịt sao? Hai chúng ta, rượu và thịt kết hợp với nhau, mới là món quà lớn nhất dành cho ngài!"

Đúng là hết sức ngạc nhiên, chưa từng thấy ai tự tâng bốc bản thân mà còn lôi cả huynh đệ mình vào như vậy, lại còn tự hào đầy lý lẽ. Lôi Mộng Sát thậm chí vô thức vỗ tay tán thưởng: "Tiểu sư đệ, tài ăn nói của ngươi sắp vượt qua ta rồi."

Quả nhiên, Lý Trường Sinh đứng dậy từ chỗ ngồi, vung tay: "Ngươi nói đúng, cả hai người, ta đều thu nhận!"

Diệp Đỉnh Chi mở to mắt phượng, chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất nhận đồ đệ lại tùy tiện đến thế sao? Nói nhận là nhận ngay?

"Khoan..."

Bách Lý Đông Quân bịt miệng hắn lại nhanh như chớp, nháy mắt ra hiệu cho Lôi Mộng Sát: "Còn chờ gì nữa, mau bái sư đi!"

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ