Chương 7

505 66 1
                                    

Tác giả: Mong sẽ mang đến cho mọi người trong truyện một cái kết ấm áp

___

Bách Lý Đông Quân yên lặng ngồi trong phòng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, y đặt chén trà xuống, bước tới mở cửa.

Dịch Văn Quân đứng ngoài cửa, nét mặt có hơi lo lắng, đến sợi tóc rủ xuống bên tai cũng chưa kịp chỉnh lại đã mở lời hỏi: "Vừa rồi ta đến phòng của Diệp công tử nhưng không có ai đáp lại. Ta lo hắn xảy ra chuyện nên tự ý đẩy cửa vào, phát hiện hắn không ở trong phòng, hắn có ở chỗ ngươi không?"

"Ừ."

Bách Lý Đông Quân đáp.

Hôm nay y mặc chiếc áo dài màu nguyệt thanh với hoa văn cát tường xẻ đối xứng, đây là chiếc áo mà trước kia Diệp Đỉnh Chi đã nhờ Dịch Văn Quân tìm giúp hai bộ trang phục vừa vặn. Dịch Văn Quân đã chuẩn bị một bộ áo ngắn màu trắng đỏ với hoa văn mây vàng, và bộ áo dài mà Bách Lý Đông Quân đang mặc.

Y không buộc tay áo, chỉ đơn giản dùng một sợi dây thắt ở eo, trông chẳng giống người giang hồ mà giống một công tử con nhà quyền quý hơn.

Thật sự khiến người khác yêu mến, nhưng tiếc thay, y không phải là người mà nàng muốn tìm.

Dịch Văn Quân mỉm cười với y: "Đông Quân, ta có chuyện muốn tìm Diệp công tử."

Nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn đứng chặn trước cửa, không có ý để nàng vào, cũng không gọi Diệp Đỉnh Chi.

"Thật xin lỗi, hôm nay chắc là hắn không thể kể chuyện cho ngươi nghe rồi."

Nụ cười của Dịch Văn Quân khựng lại: "Ý... Ý ngươi là sao?"

Bách Lý Đông Quân khẽ nghiêng người, để nàng có thể thấy Diệp Đỉnh Chi đang nằm trên giường: "Có lẽ bằng hữu của ta do kể chuyện nhiều quá, nên mệt quá mà ngủ thiếp đi rồi."

"Hắn..." Dịch Văn Quân muốn tiến lại gần nhưng bị Bách Lý Đông Quân đưa tay ngăn lại.

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giận dữ nói: "Ngươi làm gì vậy?"

"Vẫn là đừng quấy rầy giấc mộng của người khác, Văn Quân muốn nghe gì, ta cũng có thể kể cho ngươi nghe. Để ta nghĩ xem... Hay để ta kể ngươi nghe về chuyện ta cướp dâu ở thành Sài Tang, Tây Nam Đạo nhé."

Bách Lý Đông Quân kéo nàng vào đình trong viện, ngồi vào chỗ mà ngày hôm qua Diệp Đỉnh Chi đã ngồi, mỉm cười với nàng.

Nụ cười đó chưa hề chạm đến đáy mắt y, trong mắt Dịch Văn Quân, thậm chí còn mang theo vẻ ác ý.

"Tiểu thư Yến Lưu Ly của Yến gia, sau khi ca ca Yến Biệt Thiên qua đời, nàng ấy đã giết kẻ không phục ngay tại chỗ, cuối cùng lên nắm quyền Yến gia." Bách Lý Đông Quân kể say sưa, cuối cùng thở dài một tiếng: "Ôi, đúng là một câu chuyện cảm động."

Dịch Văn Quân lạnh lùng hừ một tiếng: "Đây là câu chuyện hay gì chứ? Nếu không phải các ngươi cướp dâu, Yến Lưu Ly đã bị ép gả cho Cố Kiếm Môn, trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh quyền đoạt lợi giữa Yến gia và Cố gia."

Nhưng lúc này Dịch Văn Quân lại không hề biết rằng, trong tương lai ban đầu cũng sẽ có một nhóm người nguyện vì nàng mà tranh đoạt với quyền lực tối cao.

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ