PN - C18

384 52 3
                                    

Cướp người, Diệp Đỉnh Chi là chuyên gia.

___

Bách Lý Đông Quân mở mắt liếc nhìn một cái, thấy là Mạc Kỳ Tuyên thì lập tức nhắm mắt lại, uể oải nói: "Thiên Ngoại Thiên các ngươi thiếu ăn thiếu mặc đến vậy sao? Phòng ở không cho người thì thôi, đến cơm cũng không cho ăn, nếu để ta chết đói thì quốc chủ các ngươi tính sao đây?"

Mạc Kỳ Tuyên không biết nói gì, chẳng phải do y vài ngày trước chọc giận Vô Tướng Sứ cho nên mới bị nhốt vào đây hay sao, làm liên lụy đến hắn ta phải hằng ngày đem cơm tới.

Bách Lý Đông Quân mở hộp cơm ra nhìn một chút, bên trong chỉ có một bát cơm, đã qua một vòng quanh tuyết địa này rồi mới đưa tới, sớm đã lạnh ngắt.

Nhưng đã ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, sờ sờ cái bụng trống rỗng, Bách Lý Đông Quân đành cam chịu mà cầm bát cơm lạnh trong hộp lên, lựa chọn kỹ càng mà ăn.

Mạc Kỳ Tuyên đứng bên ngoài song sắt, cúi đầu nhìn Bách Lý Đông Quân có phần chấp nhận số phận, thắc mắc hỏi: "Rốt cuộc ngươi có dự tính gì?"

"Dự tính gì?" Bách Lý Đông Quân nhai cơm lạnh trong miệng, sống đến giờ mới biết, hóa ra có cơm có thể lạnh đến nỗi nuốt vào bụng mà vẫn còn lạnh.

"Ngươi rõ ràng rất thông minh, lại theo tiểu thư đến Thiên Ngoại Thiên, điều này gọi là... à..." Hắn ta cau mày, cố gắng nhớ lại những gì tiểu thư từng dạy: "À, gọi là tự chui đầu vào rọ, vì sao?"

Bách Lý Đông Quân cảm thấy răng mình sắp đóng băng đến đau, nhưng Mạc Kỳ Tuyên là người duy nhất y có thể gặp suốt cả ngày, y vẫn rất muốn trò chuyện với hắn ta.

"Ta hỏi ngươi, nếu sau này tiểu thư nhà ngươi gặp phải một việc rất nguy hiểm, ngươi sẽ làm thế nào?"

Mạc Kỳ Tuyên nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, đến mức tóc mai rủ xuống cũng đứng im trong không khí.

"Ta sẽ không để tiểu thư làm việc nguy hiểm."

"Nếu không ngăn được thì sao?"

Mạc Kỳ Tuyên thật sự nghĩ rằng Nguyệt Dao sắp làm gì đó nguy hiểm, lập tức sốt ruột lên: "Rốt cuộc là việc gì? Ta có thể giúp tiểu thư giải quyết sớm những phiền toái này."

Bách Lý Đông Quân cũng chỉ muốn sớm giúp Diệp Đỉnh Chi giải quyết những phiền toái này nên đã tự mình lao vào rắc rối.

Xem ra Nguyệt Dao nói không sai, Bạch Phát Tiên thực sự là người đáng tin cậy.

"Đến lúc đó ngươi bảo tiểu thư nhà ngươi tự nói cho ngươi biết." Bách Lý Đông Quân đặt bát xuống, y chỉ ăn một nửa, cảm thấy nếu ăn thêm nữa thì bụng mình cũng sẽ biến thành cục băng mất.

Mạc Kỳ Tuyên không nói thêm lời nào, thu dọn hộp cơm, trước khi rời đi, hắn ta móc ra một bình rượu nhỏ bằng bạch ngọc lạnh lẽo từ trong ngực, ném qua song sắt cho Bách Lý Đông Quân: "Rượu này có hơi mạnh."

Bách Lý Đông Quân mỉm cười cảm ơn hắn ta: "Ba chín rét lạnh, một hớp rượu mạnh như thần tiên." Nói rồi mở nắp rượu, một mùi cay nồng lan tỏa ra, y đã mấy ngày không chạm vào rượu, sớm đã thèm không chịu nổi, lập tức uống một ngụm lớn, cảm giác cay nồng chạy thẳng xuống cổ họng giống như một ngọn lửa ném vào bụng lạnh giá, cơ thể ngay lập tức ấm lên.

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ