Chương 21

431 62 2
                                    

Cứu Tiểu Bách Lý nhập ma, đại sư Vong Ưu xuất hiện

___

Bạch Tuyết Câu phi nước đại xuyên qua những con đường nhỏ trong rừng, bánh xe lăn qua đá vụn trên đường tạo ra những âm thanh lạo xạo.

Quân Ngọc vốn là người thích nói chuyện, nhưng tất cả tâm tư của Diệp Đỉnh Chi đều đặt lên người Bách Lý Đông Quân, ngoài chuyện liên quan đến y, hắn giống như trở thành người câm.

Nói một mình cũng có chút mệt mỏi, Quân Ngọc thấy chán nên tập trung lái xe.

Không gian bên trong xe rất rộng, trải đầy thảm lông trắng muốt, nằm trên đó không thấy lạnh chút nào. Nhưng dù vậy, tay của Bách Lý Đông Quân vẫn lạnh, mặt lạnh, và cả thân thể cũng lạnh.

Diệp Đỉnh Chi luôn luôn thăm dò nhịp thở và mạch đập của y, sau vài ngày đôi mắt của hắn cũng đã thâm quầng, tinh thần còn suy sụp hơn cả người bị trọng thương.

Quân Ngọc không thể nhìn nổi bèn an ủi hắn: "Tiểu Bát một lúc chưa chết được, ngươi không cần cẩn thận như vậy."

Làm sao hắn có thể yên tâm được?

Nếu như lúc đó hắn không rời khỏi Thiên Khải, y sẽ không phải một mình đến Thiên Ngoại Thiên, trải qua những chuyện nguy hiểm này. Diệp Đỉnh Chi không lúc nào là ngừng trách bản thân mình, nhớ lại lần gặp lại Bách Lý Đông Quân, mỗi khi hắn gặp nguy hiểm, y đều ở bên cạnh hắn, nhưng những việc mà y làm dường như chưa bao giờ nói với hắn.

Nhưng tại sao?

Diệp Đỉnh Chi không hiểu, tại sao Bách Lý Đông Quân lại không bao giờ nói cho hắn biết?

Mặc dù trong lòng hắn có chút tâm tư mờ ám đối với y, nhưng chưa bao giờ nói với ai, ngoài sáng hắn vẫn là huynh đệ tốt nhất của Bách Lý Đông Quân, nhưng tất cả những việc y làm giống như đều loại bỏ hắn ra ngoài.

Tư Không Trường Phong biết, Tiêu Nhược Phong biết, Cơ Nhược Phong biết, Quân Ngọc biết, Nguyệt Dao biết, sư phụ cũng biết, chỉ có hắn là không biết gì hết.

Mặc dù trong lòng hắn biết Bách Lý Đông Quân không muốn hắn gặp nguy hiểm, nhưng cảm giác bị đẩy ra xa này khiến Diệp Đỉnh Chi vừa chán nản, vừa âm thầm tức giận.

Hắn tức giận bản thân mình, lúc còn nhỏ bị phụ mẫu đẩy ra, tránh khỏi họa diệt môn, lớn lên lại bị người mà mình yêu thích đẩy ra. Cảm giác bất lực này đeo bám Diệp Đỉnh Chi, nó giống như một vũng dầu sôi đắng ngắt phủ kín người hắn, làm hắn nghẹt thở.

Những ngày qua, trên đường đi, Diệp Đỉnh Chi có đủ thời gian để suy nghĩ vẩn vơ, hồi tưởng lại những điều kỳ lạ trên người Bách Lý Đông Quân.

Những lời nói mâu thuẫn khi tái ngộ trong Kiếm Lâm, ánh mắt phức tạp mỗi lần nhìn hắn, những cơn ác mộng và giật mình bất chợt... Những ký ức bị lãng quên trong góc tối được lôi ra, liên kết lại với nhau, hắn chợt hiểu ra rằng Bách Lý Đông Quân đối với hắn, không phải là yêu thích như hắn đã ban đầu nghĩ, mà giống như một sự bảo vệ, giống như một bức tượng gỗ nhỏ mà y thích hồi nhỏ, cẩn thận dùng vải hoa bao bọc, khóa trong hộp rồi cất vào tủ, không muốn nó dính chút bụi nào.

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ