PN - C8

474 63 0
                                    

Ta gọi ngươi là Vân ca, ngươi gọi ta là sư huynh, chúng ta mỗi người tự gọi theo cách của mình.

___

"Vậy, sư phụ đặt cho ngươi tên gì?" Lôi Mộng Sát tò mò hỏi.

Bách Lý Đông Quân vẫn thấy cái tên này khó nghe, y không vui nói: "Đông Bát."

Lôi Mộng Sát nghe vậy thì lập tức cười phá lên.

"Đợi đã, nói vậy ngươi chính là sư huynh rồi! Trời ơi, ta thua cuộc thật này!"

Tiêu Nhược Phong đứng bên cạnh mỉm cười: "Chấp nhận đi, nhị sư huynh."

Lôi Mộng Sát chán nản nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi: "Sư phụ đặt cho ngươi tên gì?"

Sắc mặt Diệp Đỉnh Chi tối sầm lại, nhìn Bách Lý Đông Quân đang đắc chí, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Diệp, Cửu."

"Ít nhất nghe còn hay hơn Đông Bát."

"Ta có cảm giác tên Tiểu Cửu nghe giống tên người bình thường nhất."

Mọi người đều gật đầu.

Lôi Mộng Sát vỗ tay: "Từ giờ Bát Công Tử Bắc Ly sẽ trở thành Thập Công Tử Bắc Ly, ta đã đặt tên xong hết rồi, nghe này: Tiểu Bách Lý là Cửu Công Tử — Tửu Công Tử, Diệp Đỉnh Chi là Thập Công Tử — Thực Công Tử, ha ha, thế nào?"

Liễu Nguyệt dùng quạt che tai lại: "Không hay chút nào, nhưng đúng với sở thích của ngươi."

Mọi người cười ầm lên, thật là tốt, lúc này mọi người đều còn ở bên nhau, ngay cả Diệp Đỉnh Chi, dù hắn vẫn còn tức giận vì phải làm tiểu sư đệ nhưng chung quy hắn vẫn ở đây.

Tiêu Nhược Phong bày tiệc nói: "Tối nay ta làm chủ, coi như chào mừng hai vị sư đệ nhập môn, gặp nhau tại Điêu Lâu Tiểu Trúc nhé."

"Sư đệ, sao nhìn ngươi không vui vậy?" Một người đang đắc ý nhìn Diệp Đỉnh Chi cười hỏi.

Diệp Đỉnh Chi không nhịn được, vươn tay nhéo má y, cảm giác mềm mại, vừa kéo vừa bật, ngay lập tức in hằn hai vệt đỏ: "Thế nào? Làm sư huynh của ta vui vậy sao?"

Bách Lý Đông Quân phồng má lên, làm căng da má để búng bật ngón tay Diệp Đỉnh Chi đang nhéo. Sau đó y cong mắt, khóe miệng không thể giấu nổi nụ cười.

"Vui chứ, Diệp sư đệ, gọi một tiếng Bách Lý sư huynh nghe xem nào."

Diệp Đỉnh Chi phản bác: "Hay là Đông Quân gọi một tiếng Vân ca nghe xem trước đi."

"Được thôi, miễn ngươi gọi ta là sư huynh, ngươi chỉ cần gọi một tiếng thôi, Vân ca, Vân ca ơi! Gọi ta đi!"

Bách Lý Đông Quân kéo tay áo Diệp Đỉnh Chi, uy hiếp không được lại chuyển sang dụ dỗ, Diệp Đỉnh Chi vốn là người mềm nắn rắn buông, mặt đỏ bừng, ấp úng nói: "Sư... huynh."

"Không được không được! Phải nhìn ta, gọi Bách Lý sư huynh!" Bách Lý Đông Quân ép mặt hắn quay lại.

Diệp Đỉnh Chi nhìn vào ánh mắt chăm chú của Bách Lý Đông Quân, nhóc con dễ thương, ngoan ngoãn ngày trước sao lớn lại thành hồ ly con thế này?

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ