PN - C6

453 60 0
                                    

Bách Lý Đông Quân: Ta còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là tha thứ cho hắn rồi.

___

Bách Lý Đông Quân từng suy nghĩ về một vấn đề, tại sao trời cao lại ban cho y một cơ hội để làm lại từ đầu?

Là thương hại y?

Hay là thương hại bọn họ?

Muốn y ngăn chặn những bi kịch này sao?

Nhưng y nên làm thế nào đây?

Một mình y bước vào cuộc chơi, dùng chính mình làm biến số, cố gắng thay đổi những điểm then chốt của sự việc, đã thành công giúp Cổ Trần tránh bị thiên hạ phát hiện, không bị diệt vong.

Điều này khiến y từng nghĩ rằng kết cục của Diệp Đỉnh Chi có thể sẽ được thay đổi.

Nhưng tại sao dù có thay đổi bao nhiêu điểm then chốt, Diệp Đỉnh Chi vẫn chọn con đường như cũ?

Y cảm thấy sức lực trong cơ thể dần biến mất, buông thả tựa vào tường, chạm đến vết thương sau lưng.

Đau quá, mồ hôi lạnh đổ khắp người, y chỉ cảm thấy thân thể nặng nề vừa rồi bỗng chốc nhẹ bẫng, y phải vịn vào cột hành lang, loạng choạng đứng vững sau một hồi chao đảo.

Lúc này có một bàn tay đỡ lấy y từ phía sau.

"Diệp... Lạc Thanh Dương?" Bách Lý Đông Quân không ngờ lại là hắn ta.

Lạc Thanh Dương liếc nhìn sắc mặt của y, hai ngón tay lập tức bắt mạch nơi cổ tay của Bách Lý Đông Quân: "Nội thương chưa lành, tốt nhất đừng nên cử động lung tung."

Bách Lý Đông Quân thở dài, tay ôm bụng nói: "Ta cũng chẳng muốn cử động đâu, nhưng bụng trống rỗng, thật sự đói đến mức không thể ngồi yên được."

Giọng nói của Lạc Thanh Dương vẫn không có gì thay đổi: "Ta đi lấy chút đồ ăn cho ngươi, về phòng chờ đi."

Người này đúng là vô vị, cả đời chỉ đi theo sau lưng Dịch Văn Quân, thụ động tiếp nhận mọi việc nàng làm.

Khoan đã, chẳng phải việc y đang làm bây giờ cũng giống hệt như Lạc Thanh Dương sao?

Bách Lý Đông Quân đột nhiên mất hứng ăn uống.

Lạc Thanh Dương thường khổ tu, chỉ uống trà nhạt, ăn đồ thô, những thứ hắn ta tìm được cũng chỉ là một bát cơm thô, nấu cứng ngắc.

Bách Lý Đông Quân dùng đầu đũa nhặt lên một miếng, vừa đưa vào miệng đã phải quay đầu nhổ ra: "Lạc huynh, ta vẫn là một người bệnh, ít nhất nên ăn thứ gì nong nóng chứ nhỉ?"

Lạc Thanh Dương đặt tay lên bát cơm, mặt không đổi sắc vận nội công, không bao lâu hơi nóng bắt đầu bốc lên nghi ngút: "Nóng rồi, ăn đi."

Bách Lý Đông Quân lại nhặt lên một miếng, đưa vào miệng nhai mấy cái, lại quay đầu nhổ ra: "Đây là loại gạo gì thế? Cứng quá, ta không nhai nổi."

Lạc Thanh Dương không thể chịu được dáng vẻ kén chọn của y nữa, đột ngột đứng dậy, lạnh lùng buông một câu "thích ăn thì ăn, không thích thì thôi" rồi quay lưng bỏ đi.

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ