Chương 17

432 59 1
                                    

Nếu có thể làm lại một lần, liệu có thể thay đổi tất cả không?

Một chiêu kiếm mãi không thành, luyện lại một lần nữa có lẽ chỉ tiến bộ đôi chút; một đoạn kinh văn không thuộc, học lại một lần có lẽ chỉ nhớ thêm vài dòng; một bình rượu không ngon, ủ lại vài lần có lẽ chỉ lãng phí thêm vài bình rượu dở, mang đi để di nương ở phòng bếp nấu ăn.

Dẫu cho lần sau luyện thành chiêu kiếm, thuộc lòng kinh văn, ủ ra rượu ngon, vẫn sẽ có những chiêu thức cao siêu hơn, những kẻ học thức uyên thâm hơn, những chén rượu ngon hơn như cam lộ ngọc tương.

Y thay đổi, vạn vật cũng thay đổi, nhưng thiên biến vạn hóa rốt cuộc đều sẽ có kết cục của riêng mình.

Bách Lý Đông Quân đã nghĩ thông suốt, dẫu có làm lại một lần nữa, y cũng không thể thay đổi tất cả các điểm quan trọng. Thời cục là bàn cờ, bọn họ đều là quân cờ, có lẽ là do trời cao tự chơi cờ quá nhàm chán, cho y cơ hội cầm quân để đánh một ván cờ với y.

Tiếc là Bách Lý Đông Quân quả thật không giỏi chơi cờ, đánh cờ phải trong phạm vi nhỏ bé của bàn cờ, hợp tung liên hoành, bố trí mưu lược, thật sự quá hao tổn tâm trí. Làm người, không phải nên sống tự do tự tại, tiêu dao khoái lạc hay sao?

Lúc đó y còn chưa hiểu thế nào là lấy thân nhập cục, đã bị cuốn vào thế cờ thì không thể tự mình điều khiển.

Thành Thiên Khải vừa hoàn thành một đám cưới náo nhiệt, Cảnh Ngọc Vương vừa cưới trắc phi, kẹo mừng phát suốt mười con phố, ngoại trừ một vài người thì không ai biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Sau hôn lễ, Tiêu Nhược Cẩn vén khăn che mặt, nhìn thấy gương mặt của Hồ Thác Dương, hắn ta sợ hãi đến nỗi đồng tử run lên ba phần. Sau khi nghe Tiêu Nhược Phong ngăn cản Diệp Đỉnh Chi, phát hiện Dịch Văn Quân tự vẫn, nỗi sợ hãi trong lòng chuyển thành cơn phẫn nộ vô biên.

Hắn ta tái mặt, hận không thể nuốt sống kẻ kia: "Đem ả tiện nhân đó ném ra ngoài cho chó ăn!"

Nhưng hắn ta chợt nhớ ra dù sao nàng cũng là con gái của Dịch Bốc, bản thân muốn thành đại sự còn cần dựa vào thế lực của Ảnh Tông, cho nên đành phải nuốt giận vào trong.

Nhìn thấy Tiêu Nhược Phong, người đệ đệ chính trực quá mức, hắn ta không khỏi giận lây, trách Tiêu Nhược Phong đã thả Diệp Đỉnh Chi đi, dẫn đến hiện tại không thể đưa ra lời giải thích với Ảnh Tông.

Không biết có phải do cơn tức giận làm tổn hại đến sức khỏe hay không, Tiêu Nhược Cẩn cảm thấy ngực mình liên tục đau nhói, ra lệnh cho Tiêu Nhược Phong không được can dự vào chuyện này, sau đó phái người thông báo với Ảnh Tông.

Không biết cuối cùng bọn họ đã bí mật thảo luận điều gì, chỉ biết từ ngày đó trở đi, trong phủ Cảnh Ngọc Vương xuất hiện thêm một vị trắc phi mắc bệnh không ra ngoài.

Lúc Cơ Nhược Phong kể lại chuyện này, hắn ta không ngừng quan sát sắc mặt của Bách Lý Đông Quân, hắn ta tự tin chỉ cần y có bất kỳ biểu hiện khác lạ nào, hắn ta đều có thể phát hiện ngay lập tức.

Chuyện này bề ngoài xem ra hoàn toàn không có vấn đề, thiếu niên bị vu cáo gia tộc bị diệt môn, trong ngày đại hôn đã cố gắng cướp cô nương mà hắn yêu quý, sau khi thất bại, cô nương vì phẫn uất mà tự vẫn, kẻ lợi dụng hôn ước làm giao dịch chọn cách che giấu sự việc, tiếp tục duy trì hòa bình bề mặt.

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ