PN - C2

730 70 2
                                    

Diệp Đỉnh Chi tự hoạch định bản thân: Sau khi chết một lần, ta phát hiện huynh đệ của ta siêu yêu ta

___

Diệp Đỉnh Chi không biết Bách Lý Đông Quân rốt cuộc đã dùng cách gì, nhưng quả thật y đã khiến Bách Lý Lạc Trần đồng ý cho y tham gia kỳ thi lớn của học đường.

Mấy ngày nay hắn ở lại bí cảnh luyện kiếm, Cổ Trần thỉnh thoảng sẽ đến chỉ điểm đôi câu, lời chỉ dạy của kiếm tiên có giá trị như người bình thường khổ tu một năm, khiến Diệp Đỉnh Chi nhận được không ít lợi ích, vì thế hắn cũng không cảm thấy thời gian này quá khó chịu.

Chỉ có điều đôi khi hắn lại thấy nhớ Bách Lý Đông Quân.

Đặc biệt là khi cùng uống rượu với Cổ Trần, lúc nhắc đến chuyện toàn bộ Diệp gia bị tru diệt, Bách Lý Đông Quân đã bị bệnh nặng một trận, sốt mê man suốt bảy ngày, làm cả phủ Trấn Tây Hầu lo sợ y bị tẩu hỏa nhập ma.

Nhưng qua bảy ngày sau, cơn sốt dần dần hạ xuống. Lúc đó có lời đồn rằng, linh hồn của tiểu công tử đã đi canh giữ linh cữu cho Diệp gia.

Diệp Đỉnh Chi nghe đến mức lòng như thắt lại, hắn biết nếu trên đời này còn có người nhớ đến mình, thì đó nhất định là Bách Lý Đông Quân.

Cổ Trần đã nhận ra Diệp Đỉnh Chi có quá nhiều chấp niệm từ lâu, sát khí trên người hắn quá nặng, giống như một ngọn lửa thiêu đốt lấy thân để hy sinh tuẫn đạo. Ở bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân khó tránh khỏi bị ngọn lửa đó đốt cháy, tự làm tổn thương bản thân.

Đồ nhi à, con đã chọn một con đường khó đi rồi.

Cổ Trần thở dài, nhưng là một sư phụ, ông cũng không muốn nhìn thấy một thiên tài như Diệp Đỉnh Chi sớm tàn lụi. Ông vung tay áo, đưa một cuốn tâm pháp cho Diệp Đỉnh Chi: "Tâm pháp này có thể giúp ngươi tĩnh tâm, làm dịu đi phản phệ của Bất Động Minh Vương, hôm nay tặng cho ngươi."

"Ta hiểu rõ đồ nhi của mình, những việc ngươi làm, Đông Quân nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta biết con đường này đầy nguy hiểm, nhưng đây là con đường mà Đông Quân đã chọn, ta không tiện can thiệp. Vì vậy, Diệp Đỉnh Chi, bất kể ngươi làm gì thì cũng đừng quên tình nghĩa mà Đông Quân đã dành cho ngươi."

Diệp Đỉnh Chi chắp tay thi lễ nửa sư: "Lời tiền bối dặn dò, ta chắc chắn không dám quên, ta sẽ không để Đông Quân gặp nguy hiểm."

Cổ Trần khoát tay, thầm nghĩ: "Chỉ một mònh ngươi có thể ngăn y làm điều mình muốn sao?"

Thôi cũng được, tuổi trẻ mà, tự có giang hồ của mình.

Khi Bách Lý Đông Quân đến bí cảnh để đưa Diệp Đỉnh Chi vào Thiên Khải, y cảm thấy hắn có điều gì đó kỳ lạ, cho nên đã lén hỏi Cổ Trần: "Sư phụ, ngài có làm gì hắn không?"

Cổ Trần đáp: "Không, ta chỉ kể cho hắn nghe vài chuyện về con."

"Chuyện của con?" Bách Lý Đông Quân bỗng nhớ lại những năm tháng khi y vẫn còn nghĩ Diệp Vân đã chết, nhưng lúc đó mọi người xung quanh đều né tránh nhắc đến Diệp gia. Y chỉ có thể xả hết bực tức trong lòng tại bí cảnh này, đặc biệt là sau những lần uống say, y thường khóc lóc trước mặt Cổ Trần như đang viếng mộ.

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ