Chương 16

444 55 1
                                    

Tuổi tác của đám nhóc con không khớp với phim, không cần để ý.

___

Ngày hôm nay, Vương phủ náo nhiệt lạ thường, Tiêu Sở Hà ở trong sân cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào.

Bé vốn không ưa náo nhiệt, nhưng cũng khó tránh khỏi sự tò mò, cho nên bé dựa vào cánh cửa gỗ tử đàn đóng chặt, ghé mắt qua khe cửa nhìn ra ngoài.

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa gấp gáp làm bé giật mình, đôi chân ngắn ngủn vội lùi vài bước, ngã ngồi xuống đất, sau đó được một người từ phía sau dịu dàng ôm lấy.

Bé quay đầu, ấm ức gọi: "Mẫu phi."

Chính phi của Cảnh Ngọc Vương, Hồ Thác Dương nhẹ nhàng phủi bụi bám trên người bé rồi kéo bé vào lòng: "Có đau không?"

Tiêu Sở Hà không thấy đau mà lại tò mò ai đang gõ cửa? Tại sao lại gấp gáp như vậy? Hơn nữa bên ngoài đang làm gì mà ồn ào đến thế? Còn mẫu phi tại sao hôm nay không cho bé ra ngoài?

Bé có rất nhiều câu hỏi, nhưng hình như mẫu phi đang gặp vấn đề lớn hơn. Lúc thị nữ vào trong, đôi mày của nàng càng thêm nhíu chặt, sau đó vội vã rời đi theo thị nữ, trước khi đi vẫn không quên dặn dò nhũ mẫu chăm sóc bé.

Lão ma ma buồn chán cực kỳ, cái này không cho làm, cái kia cũng không cho làm, Tiêu Sở Hà nhân lúc bà ấy quay lưng thì lập tức chuồn ra ngoài. Đám người của mẫu phi đi gấp nên cửa chính không đóng kỹ, Tiêu Sở Hà nhờ vào thân hình nhỏ nhắn mà cố gắng chui ra.

Nhưng bé chậm mất rồi, bóng dáng mẫu phi đã sớm biến mất, Tiêu Sở Hà cảm thấy hơi lo lắng, chỉ có thể lần theo tiếng ồn mà tìm đến. Nhưng Vương phủ quá lớn, bé cũng không chạy nhanh được, xung quanh toàn những bụi hoa cao hơn cả bé, chui vào rồi thì lạc đường.

Bé mệt đến thở hổn hển, thật sự hết sức rồi, đành tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, có chút sợ hãi, lại có chút muốn khóc.

Mẫu phi đi đâu rồi? Tại sao bên ngoài lại náo nhiệt như vậy mà không có một ai?

Nghỉ ngơi một lúc, Tiêu Sở Hà nghe thấy âm thanh bên ngoài thay đổi, xen lẫn bên trong là tiếng lễ nhạc trống kèn, bé cắn răng, phồng má, lấy hết sức lực chạy lảo đảo về phía phát ra âm thanh.

Chạy qua mấy bụi hoa, cuối cùng bé cũng thấy một con đường đá xanh rộng lớn, bên đường có một người mặc áo xanh đang đứng đó.

Tiêu Sở Hà chưa từng gặp người này, nhớ tới lời mẫu phi dặn phải tránh xa tất cả người lạ, bé lập tức cảnh giác rụt vào trong đám hoa.

Bách Lý Đông Quân chú ý thấy bụi hoa khẽ rung, có một đứa trẻ khoảng hơn hai tuổi chui ra rồi lại biến mất.

Y nghĩ: "Ảo giác sao?"

Bách Lý Đông Quân dụi mắt nhìn lại, thấy một gương mặt nhỏ nhắn lo lắng ló ra từ bụi hoa, sau vài giây lại từ từ rút đầu vào.

Xác nhận không phải là ảo giác, Bách Lý Đông Quân cảm thấy kỳ lạ, sao ở đây lại có một đứa trẻ?

Nơi này là ngoại viện sau Vương phủ, người có thể trốn ở đây, chắc chắn là một tiểu công tử nào đó của Vương phủ.

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ