Chương 4

600 68 0
                                    

Vị giám khảo cuối cùng của kỳ thi học đường lần này đã thay đổi thành Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc và Lôi Mộng Sát, với hình thức thi đấu là bốn người một nhóm, kết hợp tự do. Mỗi nhóm sẽ nhận một túi gấm, ai giải được câu đố trong túi và tìm ra con đường chính xác sẽ giành chiến thắng. Lý tiên sinh sẽ chọn một người trong nhóm chiến thắng làm đệ tử cuối cùng của mình.

Diệp Đỉnh Chi nổi tiếng với võ nghệ cao cường, vì thế ai mà chung nhóm với hắn thì cơ hội chiến thắng sẽ rất cao. Mặc dù Lý tiên sinh có thể sẽ chọn hắn làm đệ tử, nhưng dù sao thì có vẫn còn hơn không.

Nhưng ai ai cũng biết Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi luôn sát cánh bên nhau, cho nên đội của họ chỉ còn hai vị trí trống. Lúc quy tắc được công bố, ngay lập tức đã có một đám người vây quanh hai người họ.

Diệp Đỉnh Chi quay đầu thấp giọng hỏi: "Đông Quân, ngươi muốn chọn ai vào nhóm?"

Xem ra hắn đã trao quyền quyết định cho Bách Lý Đông Quân, điều này lập tức khiến ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía y.

"Vấn đề này..." Bách Lý Đông Quân đưa tay lên cằm giả vờ suy nghĩ, làm ra vẻ rất khó quyết định.

Lôi Mộng Sát thấy y tỏ vẻ chọn lựa khó khăn thì không nhịn được buột miệng mỉa mai: "Đây là Lý tiên sinh thu nhận đệ tử hay là Bách Lý Đông Quân thu nhận đệ tử, tại sao y lại có quyền chọn hả?"

Liễu Nguyệt đứng bên cạnh cười nói: "Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao Nhược Phong lại nói y sẽ là tiểu sư đệ của chúng ta, quả là một người kỳ diệu."

Mặc Hiểu Hắc hừ lạnh: "Rõ ràng trong lòng đã có sẵn người chọn, còn làm bộ làm tịch chọn lựa, đúng là giả tạo giống ngươi như đúc."

Liễu Nguyệt không tức giận, chỉ như bất đắc dĩ cầm quạt gõ nhẹ lên mũ rộng vành của mình: "Không có cách nào mà, nhân vật chính lúc nào cũng như vậy đấy, được người ta vây quanh, tỏa sáng rực rỡ. Ngươi là kẻ đen tối, suốt đời không thể hiểu được cảm giác ấy đâu."

Cuối cùng, Nguyệt Dao dùng tên giả Doãn Lạc Hà nói một câu "người đẹp nên ở cùng với người đẹp", và Vương Nhất Hành dùng tên giả Triệu Ngọc Giáp bằng một chiêu Thái Ất Sư Tử Quyết, đã thành công chiếm được sự chấp thuận của Bách Lý Đông Quân.

Suốt cả quá trình Diệp Đỉnh Chi không hề có ý kiến gì, chỉ đứng sau Bách Lý Đông Quân với vẻ mặt "ngươi chọn ai cũng được".

Những người không được chọn đều tức giận: Kẻ ăn bám!

Khi thấy đội ngũ cuối cùng đã hình thành, Lôi Mộng Sát thốt lên: "Không ngờ bọn họ lại hợp sức với nhau, mạnh cùng mạnh kết hợp, cơ hội chiến thắng càng lớn hơn."

Mặc Hiểu Hắc không biểu lộ cảm xúc: "Cơ hội chiến thắng lớn hơn sao? Ta cảm thấy ngược lại đó, cơ hội càng nhỏ hơn."

Lôi Mộng Sát ngạc nhiên, chỉ nghe Liễu Nguyệt giải thích: "Sư phụ sẽ chọn một người từ nhóm chiến thắng để làm tiểu sư đệ của chúng ta, ngươi nói xem trong số bốn người đó, ai thú vị hơn?"

Lôi Mộng Sát vỗ tay: "Tất nhiên là Tiểu Bách Lý của chúng ta rồi!"

Liễu Nguyệt liếc nhìn hắn ta: "Ngươi uống lộn thuốc à? Sao lại đánh giá cao Bách Lý Đông Quân vậy?"

Nghĩ đến dược ôn hương noãn ngọc mà Ôn Lạc Ngọc đã đưa cho hắn ta, Lôi Mộng Sát có khổ mà không thể nói ra, nếu Bách Lý Đông Quân xảy ra chuyện thì hắn ta cũng sẽ phải "thoải mái" mà đồng hành theo loại độc thế gian này.

"Nghe nói thí sinh có thân phận đáng ngờ là vị rút thăm giờ Mùi, Gia Cát Vân, bọn họ đã lên đường rồi."

Mặc Hiểu Hắc đã cảm nhận được một luồng âm sát khí từ Gia Cát Vân từ lâu, gã không hề giống một thí sinh bình thường, điều này khiến hắn ta cảm thấy rất bất an.

Thường ẩn mình trong bóng tối khiến hắn ta nhạy cảm với nguy hiểm hơn người bình thường. Hôm nay hắn ta muốn kiểm chứng, quả nhiên Gia Cát Vân có vấn đề.

Lôi Mộng Sát hạ giọng nói: "Yên tâm, sau khi nhận được tin tức từ Bách Hiểu Đường, tiểu tiên sinh đã cử người theo dõi sát sao. Nếu gã dám ra tay trong kỳ thi lớn của học đường, chẳng phải sẽ làm mất mặt sư phụ sao? Vì giữ gìn thể diện của sư phụ, ngài chắc chắn sẽ không ngồi yên, nhất định khiến gã không có đường quay về."

Còn tin tức từ Bách Hiểu Đường tất nhiên là do Bách Lý Đông Quân tiết lộ cho Cơ Nhược Phong trước đó, việc này cũng tốn không ít bạc.

Người ta bán tin tức cần tiền, còn mình gửi tin tức cũng phải tốn tiền, lại còn phải lén lút nữa, thật sự chẳng hiểu lý do là gì. Nhưng nghĩ đến việc có thể cứu mạng mấy vị thí sinh đó cũng xem như tích đức rồi.

Có học đường ra tay giải quyết Vô Tác Sứ, chắc hẳn bọn họ sẽ không phải đối phó với gã ta nữa, Diệp Đỉnh Chi cũng không bị ép đến mức suýt tẩu hỏa nhập ma, Thiên Ngoại Thiên cũng sẽ không sớm phát hiện hắn có thiên phú võ mạch.

Hy vọng mọi việc sẽ diễn ra theo kế hoạch của y.

Để có được manh mối từ chỗ Song Đồng đạo nhân, Bách Lý Đông Quân buộc phải cùng họ đến Chân Vũ Quán một lần nữa. Sau khi chịu một quyền, y quả nhiên biết được từ miệng đạo nhân rằng cần phải thu thập đủ bốn túi gấm mới có thể tìm ra đáp án cuối cùng.

"Ngươi định làm anh hùng gì vậy hả?!" Diệp Đỉnh Chi vừa đỡ vừa giúp y điều hòa khí tức. Hắn chỉ vừa mới rút kiếm mà tên tiểu tử này lại dựa vào khinh công nhanh nhẹn đã lao lên trước rồi.

Bách Lý Đông Quân bị một chưởng đánh trúng ngực, khí huyết trong phổi dồn ứ, thở vài hơi đã không nhịn được cúi đầu ho ra máu, nhưng cũng không quên cãi lại: "Ta chỉ muốn... chém... cái tên... Vạn Kiếm Chi Chủ... ấy đi..."

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, ngồi xuống để ta giúp ngươi điều khí."

Diệp Đỉnh Chi đỡ y ngồi xuống, quay sang nói với hai người còn lại: "Xin lỗi, y bị thương nên cần được chữa trị ngay lập tức."

Nguyệt Dao hỏi: "Cần bao lâu?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn sắc mặt trắng bệch của Bách Lý Đông Quân, sờ lên mạch cổ và vai của y, thấy mạch đập nhanh như ngựa chạy, chân khí trong cơ thể hỗn loạn không yên, nhíu mày nói: "Ít nhất cũng phải nửa canh giờ, nếu các ngươi lo bị nhóm khác vượt qua thì có thể tự rời đi."

Vương Nhất Hành lập tức từ chối: "Vừa rồi Bách Lý huynh mạo hiểm vì chúng ta, sao chúng ta có thể bỏ rơi y được? Ta sẽ bảo vệ các ngươi."

Bách Lý Đông Quân mới học võ không lâu, nội lực chưa ổn định, Diệp Đỉnh Chi không dám chậm trễ, hắn ngồi đối diện với y, dùng chân khí của mình để dẫn dắt chân khí trong cơ thể y trở về đúng đường, giải khai kinh mạch bị tắc nghẽn.

Quá trình này giống như dùng ngoại lực để định vị lại từng khúc xương bị lệch, mà kinh mạch liên kết với trái tim, tất nhiên đau đớn gấp trăm ngàn lần. Bách Lý Đông Quân nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh, Diệp Đỉnh Chi không thể phân tâm, lúc này chân khí của hai người giao hòa, không phân biệt được ai với ai. Một khi bị gián đoạn, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là mất hết căn cơ.

Lúc này, Tiêu Nhược Phong dẫn người kịp thời cứu nhóm thí sinh giờ Mùi, mặc dù để Vô Tác Sứ chạy thoát nhưng Lý Trường Sinh biết có người ngoài dám nhúng tay vào kỳ thi lớn của học đường, lập tức nổi giận, ra tay giết chết một người giữa đường, đánh lui kẻ còn lại.

Lý Trường Sinh nhìn ba túi gấm rơi vãi trên đất, mất túi gấm coi như bị loại, trong trường hợp không thu thập đủ bốn túi gấm, nhóm còn lại sẽ phải dựa vào may mắn để giải được câu đố.

Bạch Phát Tiên đợi mãi không thấy Vô Tác Sứ đến giúp, lập tức biết có chuyện không ổn, đành phải đi tìm Tử Y Hầu để hội ngộ.

Tình hình hiện tại e rằng học đường đã phát hiện điều gì đó và đã ra tay, mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn.

Cuộc sóng ngầm trong thành Thiên Khải vẫn chưa ảnh hưởng đến Bách Lý Đông Quân. Sau nửa canh giờ, Bách Lý Đông Quân thở ra một hơi dài, ngực đau nhói cuối cùng cũng dễ thở hơn, y mở mắt nhìn xung quanh, đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng rả rích, Vương Nhất Hành và Nguyệt Dao thì đang đứng trước bảo vệ.

Không có Vô Tác Sứ, không có Bạch Phát Tiên, Diệp Đỉnh Chi thấy y không sao, vừa thở phào nhẹ nhõm lại ngay lập tức nghiêm mặt, trách y không nên hành động liều lĩnh như vậy.

Thấy hắn vẫn khỏe như trâu, Bách Lý Đông Quân thở dài nói: "Thật tốt."

Diệp Đỉnh Chi nghi ngờ y có phải bị đánh vào đầu hay không, không những bị thương mà còn lỡ mất nửa canh giờ, chắc hẳn đã có nhóm gần thu thập đủ túi gấm rồi.

Rốt cuộc y có còn muốn bái sư không vậy? Thật sự hoàng đế không vội vã mà thái giám đã gấp gần chết.

Hắn bực tức nói: "Tốt gì mà tốt."

Bách Lý Đông Quân lau mồ hôi lạnh trên mặt, giọng còn chút yếu ớt: "Chúng ta đều không sao, chẳng phải là điều tốt à?"

Vương Nhất Hành chỉ vào khóe miệng còn dính máu của y: "Chúng ta không sao, nhưng còn ngươi lại bị thương."

Bách Lý Đông Quân tùy tiện lau đi: "Chưa chết là tốt rồi, đi thôi, tìm túi gấm nào."

Bốn người đi quanh một vòng mà không thấy bóng dáng nhóm nào khác, lúc này Nguyệt Dao gọi họ lại, lật ngược chiếc túi thêu, trên đó có một dòng chữ: "Túi gấm rời tay coi như bị loại."

Nàng đoán: "Có lẽ ba nhóm còn lại đã bị loại, nếu không chúng ta tìm kiếm rầm rộ như vậy, sao có thể không phát hiện ra chút dấu vết nào?"

Diệp Đỉnh Chi hỏi: "Ba nhóm làm sao có thể cùng lúc bị loại, túi gấm ấy đã rơi vào tay ai?"

Nguyệt Dao lắc đầu: "Không rõ, đêm nay e rằng đã xảy ra khá nhiều chuyện."

Vương Nhất Hành chỉ lên trời: "Đừng quên, khi trời rạng sáng, nếu không ai giải được câu đố thì cũng coi như thất bại."

Đêm nay sắp kết thúc rồi.

Bách Lý Đông Quân tất nhiên biết đáp án, nhưng y không tiện nói thẳng, sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng y nghĩ ra một lý do: "Từ tấm giấy của chúng ta có thể suy luận rằng kết quả có liên quan đến Tứ Thú. Chúng ta đã đến Huyền Vũ, chứng minh đó là đường chết..."

Diệp Đỉnh Chi vỗ tay: "Vậy nên đáp án phải nằm trong ba con thú còn lại."

Vương Nhất Hành đếm: "Còn có Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ. Tứ linh trấn giữ bốn phương, vua chúa xây cung điện lấy đó làm khuôn mẫu, Chu Tước thuộc hỏa cai quản tế tự, có lẽ ở nơi cử hành lễ tế; Bạch Hổ trấn giữ quân đội, có lẽ ở trường luyện binh; còn Thanh Long, nơi rồng xuất hiện, chẳng lẽ là hoàng cung?"

Bách Lý Đông Quân lắc đầu: "Kỳ thi lớn của học đường làm sao có thể đặt ở hoàng cung, rồng bảo vệ kinh đô, ta nghĩ có lẽ là cổng thành Thiên Khải."

Bây giờ đối diện với một vấn đề khác, mặc dù đã đoán được địa điểm nhưng không có các túi gấm khác, không thể xác định được đáp án cuối cùng là gì, phải làm sao đây?

"Cứ dựa vào số mệnh thôi." Nói vậy nhưng Bách Lý Đông Quân lại chọn không chút do dự: "Ta và Diệp Đỉnh Chi sẽ đến cổng thành Thiên Khải."

Dù sao trong bốn người này chỉ có một mình y là thành tâm muốn bái sư, còn lại một là đại đệ tử của Vọng Thành Sơn, một là công chúa của Bắc Khuyết, một là đệ tử của Vũ Sinh Ma, đến học đường Bắc Ly bái sư làm gì?

Hai người còn lại cũng không có ý kiến, Nguyệt Dao đến lễ đài tế tự, Vương Nhất Hành đến trường luyện binh, bốn người chia thành ba đường.

"Dù con đường nào là đúng, người chiến thắng vẫn là chúng ta, tạm biệt."

Lo sợ chậm trễ sẽ xảy ra biến cố, Bách Lý Đông Quân kéo Diệp Đỉnh Chi chạy thẳng đến cổng thành Thiên Khải, nhưng biến cố thường xảy ra vào lúc cuối cùng.

Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ