PN - C22

466 56 5
                                    

Ngươi là cha của ta sao?

___

"Phát sốt rồi." Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân liếc nhìn nhau, một tay bế lấy Diệp An Thế lên.

Đứa trẻ nhỏ thế này không biết đã đứng trong gió lạnh bao lâu, cả người lạnh như băng, còn trán thì nóng như than. Để thế này thì sẽ làm người bé bị sốt đến hỏng mất.

Chân của Bách Lý Đông Quân còn hơi yếu, chưa đi được bao xa mà nội khí trong người lại dâng lên, hơi thở nghe rõ ràng trong khu rừng tĩnh lặng.

Diệp Đỉnh Chi thở dài, cúi người trước mặt y: "Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ."

"Ta vốn dĩ đã mạnh mà." Miệng nói không chịu thua nhưng thân thể vẫn ngoan ngoãn nhảy lên lưng Diệp Đỉnh Chi.

Phía trước và phía sau đều nặng nề, nhưng Diệp Đỉnh Chi chẳng thấy nặng chút nào.

Những người và vật quan trọng nhất trong đời hắn lúc này đều được hắn ôm chặt, trên đời này e rằng không có ai may mắn hơn hắn.

"Đợi An Thế tỉnh dậy, ngươi cứ nói ta là cha của nó."

"Ngươi vốn dĩ đã là cha của nó rồi." Bách Lý Đông Quân đập vào vai hắn một cái: "Sao? Không muốn nhận à? Nếu ngươi không muốn nhận, ta nhận làm cha của nó cũng được."

"Ai nói ta không nhận, cha thì có rồi, nhưng còn thiếu một mẫu thân, ngươi thử tranh xem?"

Có lẽ đêm nay quá hoang đường, ngay cả cuộc trò chuyện cũng trở nên kỳ quặc.

Vừa nói ra, Diệp Đỉnh Chi đã cắn lưỡi vì hoảng hốt.

Nhưng Bách Lý Đông Quân dường như chẳng để tâm đến những suy nghĩ mờ ám của hắn, điều này khiến Diệp Đỉnh Chi có chút hối hận, cảm thấy lời mình nói vẫn chưa đủ thẳng thắn.

Vượt qua bức tường kỳ dị, cảnh sắc tiên sơn hiện ra trước mắt, không còn là bóng tối u ám của màn đêm nữa. Ở nơi giao nhau giữa trời và núi xa xăm có một lớp ánh sáng vàng đỏ, chẳng bao lâu sau mặt trời từ từ mọc lên, Mạc Y xuất hiện ở cuối khu rừng rậm.

Y không ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Diệp An Thế, chỉ mỉm cười đầy ý vị: "Xem ra chuyến này thu hoạch không ít nhỉ?"

Khi trở về căn nhà trúc nơi y ở, Bách Lý Đông Quân được đưa đi để loại bỏ công pháp Hư Niệm Công trong cơ thể, Diệp Đỉnh Chi đặt Diệp An Thế vào phòng của mình, sau đó tìm vài loại thảo dược thanh nhiệt trừ hàn trong sân để nấu.

Quân Ngọc có vẻ rất tò mò về đứa bé mà Diệp Đỉnh Chi mang về, quay quanh hắn hỏi han về nguồn gốc của đứa trẻ.

Diệp Đỉnh Chi rất khó giải thích chuyện Diệp An Thế là con ruột của mình mà chưa từng gặp mặt, cho nên chỉ tìm cách lảng tránh, qua loa ứng phó với Quân Ngọc.

Bách Lý Đông Quân bế quan trong phòng suốt ba ngày ba đêm, Diệp An Thế cũng sốt ba ngày ba đêm, Diệp Đỉnh Chi vừa lo lắng cho cả hai bên, mệt đến nỗi mắt thâm quầng. Quân Ngọc khuyên hắn đi nghỉ một chút, nhưng hắn lại cố gắng chịu đựng, kiên trì không chịu nghỉ.

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ