PN - C3

540 66 3
                                    

"Khắp Thiên Khải đều lan truyền chuyện của hai ngươi rồi!"

___

Kể từ khi thuyết phục được Bách Lý Lạc Trần, sau đó cùng Lôi Mộng Sát đến Thiên Khải để chuẩn bị cho kỳ sơ khảo của học đường, hầu như lúc nào Bách Lý Đông Quân cũng ở cạnh Diệp Đỉnh Chi.

Những lời hứa hẹn kiếp trước chưa kịp thực hiện, giờ đây mỗi ngày đều có thể thực hiện được.

Bách Lý Đông Quân hiểu rõ khúc mắc trong lòng Diệp Đỉnh Chi, lần này quay lại Thiên Khải, nơi mà hắn mong muốn đến nhất chính là phủ Định Quốc tướng quân trước kia.

Đêm ấy, trong phủ tướng quân, khắp vườn đều tiêu điều, gió lạnh từ từ thổi qua.

Ngay cả mặt trăng dường như cũng thông cảm, ẩn mình sau những đám mây đen, càng che giấu kỹ hành tung của hai thiếu niên.

Diệp Đỉnh Chi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, chẳng có ý giấu giếm thì biết đó chính là Bách Lý Đông Quân: "Ngươi đến đây làm gì?"

Quả nhiên là y, cũng chỉ có y mà thôi.

"Ta đến thăm Diệp bá bá và di di." Bách Lý Đông Quân đưa bình rượu trong tay cho hắn: "Đây là loại rượu Miên Trúc mà Diệp bá bá sinh thời rất thích, trước khi đến Thiên Khải ta đã chuẩn bị sẵn."

Diệp Đỉnh Chi chợt hiểu ra: "Ta bảo sao ngươi không ở khách điếm, hóa ra là đi lấy rượu."

Hắn đổ rượu trong tay xuống đất: "Phụ thân, mẫu thân, con đã gặp lại Đông Quân, đây là rượu mà y đặc biệt mang đến cho hai người."

"Diệp bá bá, di di, hai người nếm thử xem rượu có ngon không? Đợi kỳ thi học đường kết thúc, con sẽ đi thách đấu Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc. Chờ đến lúc con đánh bại nó, con sẽ trở thành tửu tiên danh tiếng đương thời." Nói xong, y vỗ nhẹ vai Diệp Đỉnh Chi, cố ý than thở: "Tiếc thay, có người sắp bị ta bỏ xa rồi, đúng không, Bạch Vũ kiếm tiên tương lai?"

Diệp Đỉnh Chi cười, đấm nhẹ một cái vào y: "Chờ ngươi thắng được Thu Lộ Bạch rồi hãy nói, Thanh Vũ tửu tiên chưa chắc đã thành hình đâu."

Cơn gió thổi qua cuốn tờ giấy vàng trong chậu lửa lên khiến tàn tro bay lên không trung. Bách Lý Đông Quân đắc ý chỉ vào ngọn lửa bừng sáng nói: "Ngươi xem, chắc chắn là Diệp bá bá cảm thấy rượu ngon nên mới vui mừng."

Y quay người về phía ngọn lửa nói tiếp: "Diệp bá bá, di di, con biết hai người có thể nghe thấy, con sẽ chăm sóc thật tốt cho Vân ca, không để cho hắn làm bừa."

Ngọn lửa rung động theo tiếng nói rồi từ từ dịu xuống, giống như thật sự đáp lại lời nói của y.

Diệp Đỉnh Chi nhìn ngọn lửa, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra.

Hắn quay đầu đi, vội vàng lau khô giọt lệ trên mặt.

Lúc này hắn mới có thể tháo bỏ mọi phòng bị và ngụy trang, giống như một đứa trẻ, có thể yếu đuối, có thể tủi thân.

Bách Lý Đông Quân không nói thêm lời nào, lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn.

Một hồi lâu sau, Diệp Đỉnh Chi mới bình tĩnh lại, giọng trầm xuống: "Phụ thân, mẫu thân, nhi tử không biết ủ rượu, chỉ xin múa một đường kiếm dâng lên hai người."

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ