PN - C21

425 55 4
                                    

Người mà ta thích cứ luôn coi ta như huynh đệ, phải làm sao đây? Khẩn cấp!

___

Nội lực cuồn cuộn như sóng lửa dồn vào cơ thể, trước mắt Bách Lý Đông Quân bỗng chốc tối sầm, y bị đẩy vào một không gian đầy ánh sáng kỳ quái và lạ lẫm.

Đây là thức hải của y, nhưng không giống với sự yên tĩnh như thường lệ, mà là một đống tro tàn cháy đen, trời đất nghiêng ngả, giống như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, không thể phân biệt bốn phương tám hướng.

Ký ức bị công pháp Hư Niệm Công cắt thành từng mảnh vụn, trôi nổi lơ lửng, phát ra những ánh sáng yếu ớt.

Y dựa vào chút ánh sáng ấy mà trèo lên từ những ngọn núi đổ nát, nhưng một bước trượt chân, y lại rơi xuống hẻm sâu hơn, gáy va vào một tảng đá nhô ra, trước mắt hoa lên một màu trắng xóa, tai ù vang như có tiếng gió rít.

Y nằm đó một lúc lâu, khó nhọc chống tay đứng dậy, lòng bàn tay bị sỏi trên đất ép thành từng hố nhỏ, sau khi bật lại trở nên đỏ tấy.

Bách Lý Đông Quân xoa xoa tay, nhưng nửa bên người vẫn còn tê dại, có lẽ do cú ngã vừa rồi. Mặt đất thỉnh thoảng rung chuyển dữ dội vài lần, không ngừng có những tảng đá lớn từ trên dưới, trái phải bốn phương rơi xuống, nó giống như có mắt mà nện vào người y.

Nửa người không linh hoạt, y không thể tránh hết những viên đá, bị va vào đất, lại lăn xuống dốc, "phụt" một tiếng rơi vào một đám mây.

Mây ấy không mềm mại, trái lại ẩm ướt, lạnh lẽo và nhầy nhụa, chẳng mấy chốc y đã bị mắc kẹt, tứ chi bị bao bọc bởi thứ chất ẩm lạnh đó, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, y luôn nghe thấy một giọng nói, vọng qua tầng mây dày đặc, trầm lắng nhưng mơ hồ.

Bách Lý Đông Quân mở mắt, những ký ức bị xé nát thành từng mảnh lướt qua trước mặt y như cánh chim, xen lẫn tiếng chém giết của hai quân, máu đỏ tươi, lá cờ trắng và những ngôi mộ không có bia.

Như chiếc đinh đóng vào thần kinh, y bèn nhắm mắt lại, để thức hải sụp đổ, trôi nổi giữa đám mây.

Cho đến khi có một vị khách không mời mà đến, người ấy trông rất giống một ai đó mà Bách Lý Đông Quân từng thấy trong ký ức của mình.

Y muốn nói với người ấy rằng, nơi này sắp sụp đổ rồi, rất nguy hiểm, hãy mau rời đi. Nhưng y đã bị lớp mây dày cuốn chặt, tay chân không thể cử động, dây thanh quản như bị chất lỏng lạnh lẽo bít lại, không thể phát ra âm thanh nào.

Thật quen thuộc, là ai vậy nhỉ?

Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến, cơ thể sẽ đau đớn như phản ứng bài xích, cơn đau ấy kích thích những cảm quan vốn đang tê dại, gom lại những mảnh ký ức rời rạc.

Bách Lý Đông Quân cố gắng với tay ra nắm lấy, nhưng cơ thể bị mắc kẹt trong bùn lầy, không thể dùng sức.

Y càng vùng vẫy thì lại càng chìm sâu xuống.

Diệp Đỉnh Chi theo phương pháp của Mạc Y, đã dùng tâm ma tiến vào thức hải đang sụp đổ của Bách Lý Đông Quân.

Mạc Y dặn: "Nếu không thể đánh thức y, chớ nên lưu lại lâu."

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ