Chương 8

521 69 2
                                    

Nhật Báo Thiên Khải: Nhiệt liệt chúc mừng Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đã thành công bái sư Lý Trường Sinh, hãy chúc phúc cho đôi thiếu niên tài tử này!

Mặc dù được Lý Trường Sinh thu nhận làm đồ đệ, nhưng trên gương mặt của Diệp Đỉnh Chi không thấy nụ cười.

Khi trở về sân viện mà Tiêu Nhược Phong đã chuẩn bị cho hai người, Diệp Đỉnh Chi lập tức đóng cửa lại, nói với Bách Lý Đông Quân: "Chuyện ngày hôm nay, ta cần ngươi giải thích cho ta."

Ánh mắt Bách Lý Đông Quân hơi lảng tránh, tay đưa lên sờ mũi, giả vờ không biết mà hỏi lại: "Giải thích gì cơ?"

Lần này Diệp Đỉnh Chi không định bỏ qua dễ dàng, kéo một chiếc ghế lại, đặt sau lưng Bách Lý Đông Quân: "Ngồi xuống trước đi, thương thế của ngươi chưa lành hẳn."

Bách Lý Đông Quân ngồi xuống, chợt nhận ra Diệp Đỉnh Chi đang đứng trước mặt mình, khiến y phải ngước nhìn lên hắn, vì thế vội vàng muốn đứng dậy nhưng lại bị Diệp Đỉnh Chi dùng tay đè lên vai, ép y ngồi lại ghế.

Diệp Đỉnh Chi vốn đã cao hơn y nửa cái đầu, lại thêm lớn hơn hai tuổi, thân thể cũng cường tráng hơn, lúc cúi người giữ chặt y sẽ tỏa ra cảm giác áp lực vô cùng.

"Ngồi yên, nói trước đi, tại sao lại hạ độc ta?"

Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên nói, y tưởng mình đã giấu rất kín: "Sao ngươi biết?"

"Ta chỉ lừa ngươi thôi, quả nhiên." Diệp Đỉnh Chi cười lạnh, mọi điều khác lạ từ sáng nay cuối cùng cũng có câu trả lời: "Vì sao?"

Bách Lý Đông Quân không hề tỏ ra lo lắng khi bị phát hiện, thậm chí dường như còn tin chắc Diệp Đỉnh Chi sẽ không làm gì mình, y ngẩng cổ lên nói: "Ai bảo ngươi cứ luôn đi tìm Dịch Văn Quân chứ?"

Câu nói này mang tính tùy tiện và kiêu ngạo, rõ ràng là vô lý nhưng nhìn vào dáng vẻ của y lại khiến người ta không nỡ trách móc. Dù sao thì y đẹp đến mức có thể khiến người ta tha thứ cho những cơn giận dỗi không đáng kể này.

Hơn nữa, khi biết rằng một người như thế lại thích mình, người ta sẽ tự nhiên mà thiên vị y hơn một chút.

Diệp Đỉnh Chi chẳng bao giờ ngờ rằng, tình huynh đệ của mình lại có ngày biến thành tình cảm như vậy.

Hắn đương nhiên hiểu câu nói của Bách Lý Đông Quân như sự ghen tỵ với Dịch Văn Quân, lại không muốn bị hiểu lầm nên giải thích: "Dù gì ta cũng từng có hôn ước với Văn Quân, nay nàng bị giam trong Vương phủ, sống không vui vẻ, nên muốn ta kể cho nàng nghe về thế giới bên ngoài."

Diệp Đỉnh Chi tự nhủ là "từng có" hôn ước, ta nói vậy đủ rõ ràng chưa?

Bách Lý Đông Quân lại nghe thành rằng, quả nhiên ngươi vẫn còn lưu luyến hôn ước trước kia, còn nhớ người ta có vui hay không nữa chứ.

Bách Lý Đông Quân hỏi: "Nàng sống không vui, ngươi định làm gì?"

Diệp Đỉnh Chi thấy y hình như không giận, bèn nói ra kế hoạch của mình: "Nếu nàng nhất định phải gả, ta sẽ đi cướp hôn."

Quả nhiên, Diệp Đỉnh Chi vẫn sẽ đưa ra lựa chọn giống như kiếp trước.

"Được thôi, ta sẽ cùng ngươi đi cướp hôn." Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu cười với hắn.

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ