Chương 5

618 64 4
                                    

Dịch Văn Quân, kiếp nạn Diệp Đỉnh Chi không thể tránh khỏi.

___

Một cơn gió nhẹ thổi qua lớp màn xanh, một làn hương thơm bay lên trong phòng, khói trắng mỏng manh len lỏi khắp không gian tỏa ra một mùi thơm dịu dàng.

Bách Lý Đông Quân chìm sâu trong một màn đêm vô tận, không ngừng có cơn gió lạnh xuyên qua cơ thể y.

Xung quanh có tiếng nói vang lên, đó là giọng của Diệp Đỉnh Chi...

"Ta muốn có một gia đình, nhưng lần này, ta đã phá hủy gia đình của nhiều người."

"Ta không thể rời đi nữa, ta không thể phản bội những người trên băng nguyên đó."

"Trời xanh phụ ta, ta lại phụ chúng sinh."

"Đông Quân, hãy trở về đi."

Mọi chuyện cũ đã trôi qua, từ nay về sau, không còn cố nhân.

"Bách Lý thúc thúc, ta rất nhớ phụ thân."

Giọng tiểu hài tử mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, áp mặt vào tấm bia đá lạnh lẽo.

Tấm bia mộ ấy, phía trên không có khắc chữ nào, chỉ đơn giản như một tấm bình phong trước mộ đất, cô đơn đứng giữa rừng hoang.

Bách Lý Đông Quân nghe thấy tiếng của chính mình vừa khản đặc vừa đau đớn, đến mức mỗi âm tiết đều trở nên méo mó: "Ta cũng rất nhớ phụ thân của con..."

Thật sự rất muốn gặp lại hắn một lần nữa...

...

"Đông Quân! Đông Quân!"

Y mở đôi mắt nặng như chì, ánh sáng trước mắt chói lòa khiến y phải chảy nước mắt, lăn xuống khóe mắt và rơi vào lòng bàn tay một người.

Ngay sau đó, xung quanh đột nhiên tối sầm lại, Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng thấy rõ, đó là Diệp Đỉnh Chi đang đứng trước mặt y, che ánh sáng từ cửa sổ.

Người mà y nhớ nhung trong giấc mơ, không ngờ lại xuất hiện trước mặt y như thế này.

Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười nhẹ nhõm: "Ngươi hôn mê suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Hóa ra đã lâu như vậy, chẳng trách y mơ một giấc dài như thế.

Thật là, sao lại không mơ được chuyện vui vẻ chứ?

Y thậm chí còn nghĩ một cách buồn cười rằng, nếu điều này xảy ra thêm vài lần nữa, có lẽ y sẽ trở nên miễn nhiễm mất.

Bách Lý Đông Quân thử ngồi dậy, vừa động cánh tay thì một cơn đau từ tâm trí đã lan ra khắp người, khiến y hít một hơi lạnh, mồ hôi lập tức chảy ròng ròng.

Biết y có thương tích, thế nên Diệp Đỉnh Chi không dám động vào: "Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?"

"Bả vai, đau..." Bách Lý Đông Quân thở hổn hển, giọng run rẩy gần như rít qua kẽ răng.

Hắn chậm rãi đỡ y ngồi dậy, Bách Lý Đông Quân gần như không thể ngồi vững, Diệp Đỉnh Chi để y dựa vào trước ngực mình, nhẹ nhàng cởi áo trong của y.

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ