Chương 10

508 70 0
                                    

Binh Vương La Thắng mở quán tại một thị trấn nhỏ nằm ở biên giới giữa Bắc Ly và Nam Quyết. Nam Cung Xuân Thủy dẫn Bách Lý Đông Quân đến tìm hắn ta trước, dùng di vật cố nhân để định một thanh đao cho Bách Lý Đông Quân.

Việc này đã đàm phán xong, Bách Lý Đông Quân chỉ để lại một câu "con ra ngoài dạo chút" rồi cưỡi Tam Phi Yến đi mất dạng.

Nguyệt Dao hỏi: "Y vội vàng đi đâu vậy?"

Nam Cung Xuân Thủy cười nhẹ: "Vừa rồi Vũ Sinh Ma và Yên Lăng Hà đã đấu với nhau tại hồ Động Nguyệt, Yên Lăng Hà thất bại, Vũ Sinh Ma mất tích, có lẽ y đang vội vàng đi tìm Diệp Đỉnh Chi."

Trong lòng y thầm mắng, cả đoạn đường thằng nhóc đó đều không yên lòng, tâm sự treo lủng lẳng trên mặt, cứ nghĩ người khác mù mà không nhận ra à!

Chỉ là trận chiến đó đã qua hơn nửa ngày, chắc chắn Diệp Đỉnh Chi đã rời khỏi hồ Động Nguyệt, Nam Quyết rộng lớn như vậy, không biết y định tìm Diệp Đỉnh Chi ở đâu.

Bách Lý Đông Quân dĩ nhiên biết Diệp Đỉnh Chi sẽ đi đâu. Trước khi rời đi, Vũ Sinh Ma đã định một thanh kiếm tại chỗ La Thắng. Nay Vũ Sinh Ma đã rời đi, Diệp Đỉnh Chi nhất định sẽ đến lấy kiếm trước.

Từ hồ Động Nguyệt đến đây có hai con đường: quan đạo và tiểu lộ trong rừng. Diệp Đỉnh Chi không có xe, không có ngựa, lại thêm Vũ Sinh Ma vừa dẫn hắn diễu qua khắp chốn, làm chấn động cả võ lâm Nam Quyết, hắn nhất định sẽ không chọn quan đạo dễ gây chú ý.

Suy nghĩ xong, Bách Lý Đông Quân hướng thẳng tiểu lộ mà đi.

Y đoán không sai, đi được một nửa đã thấy xa xa có một bóng người, dáng vẻ hình như đang thất thần.

Bách Lý Đông Quân tung người đáp xuống trước mặt hắn: "Tiểu sư đệ, lại gặp nhau rồi, thật trùng hợp."

Diệp Đỉnh Chi thấy là y, trong đôi mắt đỏ hoe hiện lên một chút vui mừng khó giấu nổi: "Đông Quân? Sao ngươi lại ở đây?"

Giọng nói của hắn trầm khàn, kết hợp với đôi mắt sưng đỏ, không khó để nhận ra vừa rồi hắn đã khóc rất nhiều.

Thấy Bách Lý Đông Quân lo lắng nhìn vào mặt mình, Diệp Đỉnh Chi mới từ niềm vui mừng phản ứng lại, chậm rãi đưa tay che mặt.

Hắn nghe Bách Lý Đông Quân ân cần hỏi: "Sư phụ của ngươi sao rồi?"

Diệp Đỉnh Chi nghẹn ngào, từ lúc nãy, bóng dáng cuối cùng của sư phụ trước khi rời đi cứ như khắc sâu trong tâm trí hắn, không thể nào quên được.

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu nói nhỏ: "Sư phụ... đã đi rồi."

Nói đến đây, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt hắn, hắn vội vàng dùng ống tay áo lau sạch, quay đầu không muốn để Bách Lý Đông Quân nhìn thấy.

Đột nhiên, hắn nghe Bách Lý Đông Quân nói với giọng nhớ nhung: "Sư phụ của ta cũng đã biến mất ngay trước mắt ta."

Diệp Đỉnh Chi ngẩn người, phản ứng ngay là sư phụ của y chính là Lý Trường Sinh, hắn giật mình nói: "Lý tiên sinh đã xảy ra chuyện gì sao?"

[Diệp Bách] Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ