Chương 34: Thiên thần áo trắng

1.6K 276 21
                                    





Buổi tối.




Còn lại một mình Hiyoko trong phòng bệnh, tất cả mọi người đều đã rời khỏi. Mang theo tâm trạng phức tạp trước lời kể của Takemichi. Đặc biệt là Hiyoko, tối nay con người hồn nhiên không ngủ được.





Hiyoko chớp mắt nhìn trần nhà.




Cô là ngươi có siêu năng lực sao? Thần Gà là cô phù hộ không phải Thần Gà phù hộ cô đúng không?




Vậy Hiyoko phải được đền đáp xứng đáng chứ? Phải được ăn nhiều gà!!!



Thật không vui chút nào, cô còn đang bị cấm ăn gà vì cánh tay này nữa.




Theo một giả thuyết không thuộc về khoa học thì phép màu sẽ chữa khỏi mọi thứ đúng không?




Hiyoko ánh mắt hiện lên tia sáng, phần nào chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Nhảy xuống giường, mò mẫm đi ra ngoài.




Ai đó đang đứng chờ sẵn ở ngoài thì cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra khiến hắn ta kinh ngạc.




Hai đôi mắt nhìn chòng chọc nhau, Hiyoko trừng lớn tay như không điều khiển được đóng xầm lại cửa.




Mắt cô nhìn sai đi, sao hắn lại có thể xuất hiện ở đây được.



Hiyoko quay lại giường trùm chăn coi như đây là một giấc mơ. Sao ba của cô lại có thể sơ xuất vậy được chứ, chắc chắn là nhìn lầm rồi. Nhưng là người bên ngoài liền không nghĩ vậy.




Cánh cửa một lần nữa được mở ra, một cách nhẹ nhàng hơn. Rồi 'cạch' một cái khoá lại.




Hiyoko hơi nhíu chặt. Quên mất cửa có thể khoá...




"Akabane Hiyoko, tôi biết cô không ngủ, dậy đi. Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh."




Lách tách.



Tiếng lên cò quen thuộc, Hiyoko hí mắt nhỏ nhìn tới, thằng cha da ngăm đeo kính cùng với khẩu súng đen, theo đó là bộ vet đen trông có vẻ ngầu lòi mà nó còn chẳng hợp với nít danh mười mấy tuổi chưa thành niên.




Tưởng thế là ngầu.




Bao đợt huấn luyện của Karma, đâu có thiếu trường hợp nào cô chưa được trải nghiệm. Và đây là cái trường hợp không ra gì nhất.




Kiểu hành động đã không được phong phú về mảng màu sắc còn nghịch ngu thế này muốn chơi tới đâu cho hết dại.




Camera còn sáng nhấp nháy cái chấm đỏ còn nguyên kia không biết đi tắt rồi mới hành động sao? Máy theo dõi ở bệnh viện sánh tầm an ninh ở đồn cảnh sát đấy tên đần!





Hiyoko đang suy nghĩ làm thế nào để nhịn cảm giác muốn đập đầu Kisaki thì cái đầu súng kia đã đến gần cô hơn.




"Chờ đợi ai đến cứu sao?"



Hiyoko nhíu mày, bảo an bệnh viện ngủ bù sao mà lâu vậy?




(ĐN Tokyo Revengers) Nhân Sinh Vì GÀ Thượng VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ