-Ừm, chị là Lưu Vân, có chuyện gì sao?
-À, kh-không có gì hết, chỉ là, em nghĩ toàn là nam thôi chứ?
-Toàn là nam gì cơ?
-À, ý của anh ấy là bạn của Morax ý, tưởng chỉ toàn là nam thôi, ai dè lại có một chị tiền bối xinh đẹp vậy chứ?
-Con bé này dẻo miệng thật, mà hai em vừa nhắc đến Morax sao? Có chuyện gì à?
-Thì...chuyện là vầy, chị bình tĩnh nghe em nói hết nha.---Nói rồi, Aether bắt đầu kể hết những chuyện xảy ra ở cảng Liyue cho Lưu Vân biết, cách cậu kể cũng giống như kể lại với hai người kia thôi, nhưng có vẻ như phản ứng của Lưu Vân điềm tĩnh hơn nhiều so với Tước Nguyệt và Lí Thuỷ.
-Vậy à...Morax...đã bị đâm.
-Rất tiếc phải kể với chị nhưng đừng lo, bây giờ anh ta vẫn còn đang nằm hồi sức, chắc sẽ không sao đâu.
-Haizzzz, không biết Thất Tinh của Liyue làm ăn kiểu gì nữa, nhưng...cảm ơn hai em đã báo với chị.
-Không có gì đâu ạ.
-Tụi em được giao nhiệm vụ mà.
-Hửm? Giao nhiệm vụ? Nói đúng thật, rốt cuộc ai nói với hai em về tụi chị thế? Tước Nguyệt và Lí Thuỷ nữa.
-À, về chuyện đó thì là Zhongli ấy.
-Zhong...li?
-Ừm, anh ấy là một tiền bối năm ba ở trường tụi em, mới gặp hôm nay thôi, Zhongli đã kể với tụi em về 3 anh chị đấy.
-Ra vậy...Zhongli à?...
-Sao vậy ạ?
-Không có gì, nhưng mà hai em đã nói chuyện này với cậu ta chưa?
-Cậu ta?
-Được gọi là "Hộ Pháp Dạ Xoa", cậu ấy là người nhỏ tuổi nhất nhóm, sở dĩ có cái biệt danh đó là vì nhóc ấy rất hay bảo vệ mọi người ấy mà, là người liều lĩnh nhất nữa.
-Là ai vậy ạ?
-Xiao, hiện giờ cậu ta đang sống ở nhà trọ Vọng Thư, chị nghĩ nếu đã nói với 3 người tụi chị rồi thì cũng nên báo với cậu ta chứ nhỉ?
-Nhà trọ Vọng Thư?
-Nè, đừng nói sáng nay hai đứa mình mới vừa...
-Đi ăn sáng ở đó? Ok, anh không nói đâu.
Gửi lời cảm ơn và tạm biệt đến Lưu Vân rồi, cả hai người lại tiếp tục lên đường đi tìm vị "Hộ Pháp Dạ Xoa" kia, rốt cuộc cũng phải bắt tàu quay về lại nhà trọ ấy một lần nữa. Lúc này mặt trời đã bắt đầu dịu đi, bớt những tia nắng gắt như muốn thiêu đốt người đi đường rồi, hai người bước vào lại nhà trọ Vọng Thư rồi đi lên đến lễ tân bằng cầu thang gần đó. Đi lên đến đích thì Aether và Lumine cũng đã thấm mệt rồi, ấy vậy mà khi hai người ra ngoài ban công để hóng mát thì lại thấy có mấy người đi bằng thang máy bên cạnh lên.
-Tại sao...?
-Em nghĩ anh biết được là cái thang máy nó nằm ở đó chắc...?!
-Má, leo muốn đứt hơi mà đáng ra mình phải đi thang máy mới đúng. Đời, cay:")))
-Đừng chửi tục là được, ok, giờ thì đi hỏi lễ tân coi Xiao ở đâu.
-Nhưng em không ngờ Xiao lại quen với Morax đấy.
-Anh cũng khá bất ngờ đấy chứ.
-Ừm, coi bộ anh rể có quan hệ rộng nhờ.
-Ừ-Khoan what???? Anh rể???
-Chứ không phải anh bị cậu ta 'đè' xuống à?
-Đ-đ-đó l-là trường hợp bất khả kháng mà(//////)
-Hẳn bất khả kháng:))) Nhìn anh lúc đó trông...:)))
-Thôi! Con bé này! Sao ác với anh trai dữ vầy?!
-Rồi, rồi em không trêu anh nữa, đi hỏi lễ tân nào.
Ngừng trêu Aether lại, Lumine lại đi nhanh đến chỗ lễ tân của nhà trọ.
-Xin chào.
-A, xin chào quý khách, tôi là Ver'Goldet quý khách muốn đặt phòng trọ cho hai người sao?
-À, không không, tụi em muốn hỏi là...
-Có người nào tên Xiao không ạ?
-Xiao...sao?
-Vâng ạ.
-Haiz, khó đây, cậu ấy không thường gặp mặt người lạ.
-Tụi em là bạn cùng khoá với cậu ấy ạ.
-À, ra là bạn học, vậy thì nhóc đó hay lên trên chỗ cao nhất của khu nhà trọ này, hoặc là xuống nhà bếp ý, nhà bếp thì ngay bên cạnh thôi, còn lên trên thì hai em đi đường cầu thang bên kia nha.
-À, tụi em cảm ơn ạ.
-Nhưng cho em hỏi.
-Sao thế?
-Đi lên trên đó để hóng mát thì em hiểu, nhưng cậu ta đi xuống nhà bếp làm gì?
-Dĩ nhiên là chờ món Đậu hủ Hạnh nhân đó rồi. Hihi, nhìn vậy thôi chứ Xiao cũng có mặt đáng yêu lắm đấy, mấy em cố lên nha.---Sau khi đã nói chuyện với chị lễ tân rồi, Aether và Lumine bắt đầu chia nhau ra để đi tìm. Aether thì lên lầu, Lumine thì xuống nhà bếp. Cô cảm thấy câu cuối cùng mà chị ta nói sao giống như đi thuần phục thú hoang dã kiểu gì ấy, nó cũng khiến cô bận tâm khoảng chừng 5 phút.
-Vậy nha, à mà nếu như anh thấy cậu ấy mà thuyết phục nghe nói chuyện không được ấy, thì em xuống bếp chuẩn bị một dĩa Đậu hủ Hạnh nhân nha.
-Sao anh biết là nó sẽ có hiệu quả?
-Không biết nữa, có linh cảm thế thôi.
-Linh cảm thế thôi đó, làm như anh đọc suy nghĩ của người ta không bằng.
-Anh còn chưa gặp cậu ấy đến 5 lần thì làm sao mà biết được chứ?
-Người ta gọi đó là dấu hiệu của tri kỷ đấy anh trai iu dấu ạ~:)))
-Mệt em ghê, thôi đi đi.
-Hết cách nhờ
┐( ̄ヘ ̄)┌
Bàn xong xuôi rồi, cả hai chia ra mỗi người một hướng. Aether bước chân lên lầu với một tâm trạng khá khó nói, không biết giờ cậu đang thấy hơi xấu hổ vì vụ bữa trước hay đang mong chờ được gặp Xiao nhỉ? Vừa bước tới, Aether đã ngơ trước cảnh buổi chiều đẹp đẽ trước mắt, cũng đúng, bây giờ đã hơn 4 giờ chiều rồi. Mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, nắng cũng đã dịu hơn nhiều, gió cũng bắt đầu nổi lên từng đợt nhỏ, đung đưa các nhánh cây làm từng chiếc lá màu đỏ sẫm rơi xuống.
-Giờ thì hiểu tại sao cậu ta thích lên đây rồi, đẹp thật.---Vừa cảm thán vừa đặt tay lên lan can rồi rướn người ra phía trước, Aether hít một hơi thật sâu rồi thở ra, công nhận khung cảnh này cũng yên bình thật.
-Cậu không nên làm vậy đâu, nguy hiểm nên lùi xuống chút đi.
-X-Xiao?!
-Sao? Đến đây có việc gì hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GENSHIN IMPACT] Aether, Lumine và những câu chuyện ở học viện Teyvat [DROP]
FanfictionFanfic nên tất nhiên sẽ có OOC, tổng hợp nồi lẩu các cp đam, bách, ngôn, ai ko thik thì lướt nhe( ╹▽╹ ) Đăng tải trên Wattpad và đừng mang đi nơi khác nhen(●__●) *Nhân vật của miHoYo*