Chương 26: Quyết chiến

331 45 2
                                    

-Tiếc ghê, con bé đó mạnh vậy mà.
-DVALIN!!!---Aether hét lên sau đó tính xông thẳng lên vũ đài thì bị Venti nắm mạnh vào vai.
-Bình tĩnh đi, cậu không phải đối thủ của Dvalin đâu, nói thật thì Lumine giữ được đến tận giờ thì cũng là kỳ tích rồi đấy.
-Vậy sao đây? Không lẽ đứng đây nhìn à.
-Giữ cái đầu lạnh chút đi Aether, Venti nói đúng đấy.
Trong khi hai người kia cố khuyên Aether thì Diluc đã đi lên vũ đài, đứng đối diện với Dvalin.
-Cậu sẽ là đối thủ tiếp theo của tôi sao?
-Không, tôi không lên đây để đấu với mấy thủ đoạn hèn hạ của anh.
-Là lỗi của cô bé khi không tập trung chứ bộ.
Từ từ đi đến rồi bế Lumine lên, sau đó đi xuống vũ đài. Anh đặt cô lên một chiếc ghế gần đó rồi dùng áo khoác của mình kê đầu của Lumine lên.
-Aether! Qua đây chăm sóc em gái của cậu nè.
-A, Lumine!---Nhận ra Diluc đã đem em gái xuống giúp mình, Aether liền chạy vút qua với vẻ mặt lo lắng. Cậu quỳ xuống, từ từ vuốt mái tóc vàng mượt ấy rồi lấy khăn tay trong túi lau máu trên trán cô.
-Lumine...
-Dvalin, cô bé chỉ mới năm nhất thôi, cậu có cần phải ra tay mạnh như vậy không?!
-Đừng nói cậu không nhận ra điều gì bất thường ở nó, con bé đó đã cầm cự đến mức này đấy.
-Nhưng nó mới vẫn 16 tuổi thôi, làm lạnh cái đầu lại chút đi!
-Muốn tôi nghe thì hãy lên đây đấu một trận đi!
-Tch---Venti tặc lưỡi, nhưng sau đó lại diện lên một bộ mặt cười nhởn nhơ như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi nói với một giọng điệu bỡn cợt.
-Phù, ok, lên luôn!
-Venti?!
-Nhưng, tôi có một điều kiện.
-Nói đi.
-Tất cả chúng tôi cùng lên hoặc KHÔNG ai lên cả~
-Hả?! Cái điều kiện vô lý gì vậy? Anh ta sẽ khôn-
-Được.
-Hả?
-Tôi khá là thích một thử thách, nên đồng ý luôn, mỗi người chọn một món vũ khí đi.
-Thật không ngờ, anh ta đồng ý dễ dàng vậy luôn à.
-Thôi, đi chọn vũ khí thôi nào~Ý, cây cung Thiên Không này cậu vẫn còn giữ à?! Lâu lắm rồi mà?
-Đường cùng của sói?! Nghe cha nói nó đã mất tích từ trận chiến giải phóng Monstadt rồi mà?!
-Cây kiếm này...là kiếm Favonius?!
-Tôi có sở thích sưu tập mà, đứng thắc mắc tại sao tôi lại có mấy thứ đó.
Mỗi người đều lấy một món vũ khí cho mình rồi, nhưng Aether vẫn ngồi đấy trông Lumine.
-Aether, không sao đâu, đừng lo, Lumine không yếu đuối vậy đâu, tôi tin chắc là thế.---Jean đi đến,  vỗ vai cậu và an ủi.
-Ừm, chị nói đúng nhỉ? Con bé không còn cần sự bảo vệ của tôi nữa rồi, trận hồi nãy với Dvalin là chứng minh cho chuyện đó. Được rồi, tôi sẽ chiến đấu!
Nói xong cậu đi lại phía một cây kiếm đơn giản rồi cầm nó lên.
-Nè, đừng khinh thường tôi quá đó.
-Cây kiếm này là quá đủ rồi, anh sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với em ấy.
Vừa dứt lời, cả nhóm liền xông lên vũ đài rồi tiến về phía Dvalin.
-Được lắm, lên hết nào!

[GENSHIN IMPACT] Aether, Lumine và những câu chuyện ở học viện Teyvat [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ