Giờ ra về ngày hôm đó, Aether và Lumine bị Venti kéo đến cuộc họp của 'đội kỵ sĩ' để bàn tiếp kế hoạch ngăn cản Dvalin lại. Đến nơi hẹn, dù nói là gặp 'đội kỵ sĩ' nhưng chỉ có đúng Jean và Diluc ở đây thôi.
-Ủa, chị Jean, Kaeya, Lisa và Amber đâu rồi?---Lumine hỏi.
-Từ khi nào mà em bắt đầu gọi đội trưởng là "chị Jean" thế?
-Cho thân, không được à( ꈍᴗꈍ)
-Thôi mà Aether, để con bé gọi vậy cũng được. Để sau này tránh lộ.
-À, ừm.
-Để trả lời câu hỏi của Lumine thì Jean đã để Kaeya và Amber ở lại để đi kiểm tra và bảo vệ trường rồi, còn Lisa thì cô ấy bảo không có hứng thú nên không tham gia.
-*thở dài* Cậu ấy còn bảo chẳng phải đã có tôi ở đây rồi sao, đúng hết cách mà.
-Ra dáng Lisa phết nhỉ.
Sau khi luyên thuyên một hồi, cuối cùng cả bọn cũng vào chủ đề chính. Mục đích của buổi họp mặt này là bàn kế hoạch tác chiến tiếp theo sau khi lấy lại được cây đàn Thiên Không của Venti về rồi.
-Rồi sao đây? Venti, liên lạc được gì với Dvalin chưa?
-Mấy ngày nay cố lắm rồi, mà gọi quài thành ra ổng biết trước nên tắt máy luôn.
-Nhắn tin thì sao? Anh không có facebook của Dvalin à?
-Block mịe luôn rồi.
-Ngôn ngữ!
-Biết rùi, xin lỗi được chưa?
-Vậy sao đây? Không liên lạc được cũng không gặp mặt được.
-Thật ra thì...gặp được mà.
-Hả?
-Anh nói sao Venti?
-Tôi nói là gặp được mà? Tôi biết nhà cậu ta ở đâu.
-VẬY SAO KHÔNG NÓI NGAY TỪ ĐẦU!!!---Cả 4 người la to lên, thì bỗng nhiên túi váy của Lumine truyền đến một âm thanh cũng như một đợt rung nhẹ, hoá ra điện thoại của cô đang đổ chuông.
-Xin lỗi mọi người, cứ bàn tính tiếp đi nha, em ra nghe cuộc gọi này cái.
Ngay sau khi Lumine bước ra ngoài cửa , Venti đã nhìn về phía cô với một ánh mắt không mấy thân thiện lắm.
-Sao vậy Venti? Nãy giờ cứ nhìn theo Lumine quài...(☉。☉)!Anh đổ con bé rồi à?! Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu!
-Chời ơi, bình tĩnh đi má, ẻm nên là ngườu đổ tui mới đúng nè~
-Thèm?
-Im đê, đừng khịa người ta nữa!
Bên ngoài, Lumine lấy ra trong túi váy chiếc điện thoại 'xịn xò' cô cùng anh trai đã mua lần trước. Dù đã có chiếc điện thoại này, nhưng Lumine vẫn còn một cái khác nữa, dành riêng cho công việc. Chiếc điện thoại cô đang cầm là cái thường dùng của Lumine, nó có một cái ốp màu vàng với chiếc móc khoá hình con Seelie màu vàng Lumine đã mua cặp với anh trai mình. Hình nền thì dĩ nhiên phải là hình của hai người chụp chung rồi. Lumine ấn vào nút chấp nhận và giọng nói từ đầu bên kia bắt đầu vang lên.
[Tiểu thư, không hay rồi!]
-Mốt gọi thì gọi bằng số kia ý, đừng gọi bằng số này, chết cả đám đấy.
[Nhưng tại, tôi có gọi bằng số kia rồi, nhưng, không thấy cô bắt máy.]
-Ủa, vậy à???( ╹▽╹ )---Lumine vừa trả lời, vừa ngẫm lại, sau khi nhớ rồi thì đúng thật, hôm nay đi vội quá mà quên mang theo điện thoại để làm công việc.
-Rồi, rồi, là lỗi của tôi, sao việc không hay gì?
[Dvalin, hắn ta...]
-Sao?
[Chạy rồi...]
-ĐÙA À?!
[Xin cô nhỏ tiếng lại, để mọi người nghe thì không hay đâu.]
-À, quên, mà anh nói, anh ta đã chạy nghĩa là sao? Chúng ta có gắn chip vào người hắn mà?
[Bằng cách nào đó, hắn vô hiệu hoá được, nhưng hình như chỉ là định vị thôi.]
-Vậy thì vẫn chưa nghiêm trọng lắm. Tản ra tìm đi, chắc vẫn chưa đi xa được đâu, chúng ta còn giữ cha mẹ của hắn mà.
[Vâng]
Kết thúc cuộc gọi, Lumine quay trở lại bên trong, nhưng cô khá bất ngờ vì vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người, người Lumine bất giác đổ vài giọt mồ hôi lạnh vì sợ là tất cả trong đây đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cô rồi.
-Lumine, em về rồi, vào đây đi, có chuyện cần nói.
-Thật ra thì chuyện này nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.
-Không ngờ là 'bọn chúng' cũng nhúng tay vào.
-Mọi người đang nói gì thế?
Venti chỉ im lặng đứng đó và nhìn Lumine, còn cô thì tự hỏi tại sao anh ta cứ nhìn mình quài, không lẽ lộ rồi? Nghĩ lại thì không thể vậy được, cô đâu để lộ ra sơ hở gì.
-"Vực Sâu", tổ chức tội phạm đó cũng nhúng tay vào thì rắc rối rồi.
-Sao đây? Để bảo đảm an toàn cho Dvalin, và không kéo người khác vào việc này, chúng ta nên xuất phát càng sớm càng tốt nhỉ, Venti?
-Ừm quyết định vậy đi, tôi sẽ dẫn mọi người tới chỗ của Dvalin, đi nào.
Trời đã xế chiều, một buổi chiều với hoàng hôn rực rỡ, bóng của 5 con người cùng nhau bước đi đến ga tàu điện để xuất phát đến thành Mondstadt. Tất cả đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi, bây giờ chỉ cần thắng trận nữa là xong. Đã đến thành Mond rồi nhưng Venti vẫn không dừng chân lại làm 3 người kia bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, còn Lumine thì cũng đã biết nơi ở của Dvalin là ở đâu rồi nên cũng không xa lạ gì mấy khi phải đi xa như thế này.
-Nè Venti, chúng ta đến thành Mond rồi đó, vẫn chưa đến à?(´-﹏-';)---Aether than.
-Chưa đâu, nếu muốn đến nhà của cậu ta thì chúng ta phải đi thêm một ga nữa kìa.
-H...hả?! Xa vậy sao?
-Là Dvalin mà, cậu ta bí ẩn lắm(☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞
-Đừng trưng bộ mặt đó ra chứ, dẫn đường tiếp đi.
-Rồi, rồi, nghe theo người nhỏ nhất trong đây nè~
-Tôi không NHỎ!!!
-Thôi mà Lumine kệ đi.
Trên đường đi, Venti với Lumine cứ la ó và cãi vã với nhau riết, Aether thì phải đứng giữa can hai người họ lại, Jean và Diluc thì cũng bất lực đi theo sau mà chả biết nói gì.
Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cả nhóm cũng đến nơi, nói thật thì lúc ở trên tàu điện mọi người cũng đã khá nghi ngờ rồi, tại sao lại đi vào trong rừng thế kia? Bây giờ thắc mắc đã được giải đáp, chỗ Dvalin cùng cha mẹ anh sống là một phế tích, nói là phế tích chứ thực chất nó là thành Mondstadt cũ. Nơi này đã từng là quê hương của bao thế hệ, bao gồm tổ tiên của cả Jean và Diluc luôn, nhưng từ khi cuộc chiến đấy diễn ra, nơi này đã bị bỏ hoang và trở thành một thành đô cổ. Mặc cho như vậy, gia đình của Dvalin vẫn sống rất vuu vẻ và đầm ấm tại đây, nghe Venti kể là vậy. Mọi người không ngừng ngạc nhiên về nơi ở của Dvalin, Lumine dù đã biết rồi thì cô vẫn diện lên một bộ mặt cực kỳ hoàn hảo, phải nói là cô đã quen luôn rồi. Những người ngạc nhiên nhất vẫn Jean với Diluc, họ cũng đã từng nghe cha mẹ mình kể lại rồi, nhưng cũng không nghĩ là nó hoành tráng đến mức này.
-Đến rồi, giờ thì đi thôi!---Mặc dù nói với một giọng cực kỳ phấn khích và vui vẻ, đâu đó trong đôi mắt của Venti vẫn có một chút đượm buồn.
*Cốc, cốc, cốc*
-Dvalin, cậu có nhà không?---Cả nhóm dừng chân ở một ngôi nhà mái ngói đỏ không nhỏ cũng chả lớn, nói chung là bình dị với một khung cảnh khá bình dị.
"Khoan, đừng nói là, mình tản hết tất cả giáo đồ ra, sau đó Dvalin lại vẫn luôn ở trong ngôi nhà này nhá?!"
Đúng như những gì Lumine đã suy nghĩ , từ bên trong bước ra bóng dáng của một người con trai cao lớn hơn hẳn Venti, đứng trước cửa nhìn xuống.
-Venti, lại là cậu à?
-Yahoo, khoẻ hơm, cho nhờ chút nha(。•̀ᴗ-)✧
BẠN ĐANG ĐỌC
[GENSHIN IMPACT] Aether, Lumine và những câu chuyện ở học viện Teyvat [DROP]
FanfikceFanfic nên tất nhiên sẽ có OOC, tổng hợp nồi lẩu các cp đam, bách, ngôn, ai ko thik thì lướt nhe( ╹▽╹ ) Đăng tải trên Wattpad và đừng mang đi nơi khác nhen(●__●) *Nhân vật của miHoYo*