Chương 27: Quyết chiến

326 41 4
                                    

Cả nhóm xông lên vũ đài rồi tiến thẳng đến Dvalin. Aether và Diluc lo bên phải còn Venti và Jean tấn công bên trái, phải nói cả hai bên phối hợp với nhau rất ăn ý. Jean thì vung kiếm của mình một cách rất điêu luyện, không hổ danh là 'Đội trưởng đội kỵ sĩ Tây Phong', cách cô dùng cây kiếm Favonius hệt như tổ tiên gia tộc Gunnhildr của cô đã dùng trước đây vậy. Jean như một ngọn gió lướt nhanh qua làm Dvalin chậm đi phần nào. Diluc cũng không kém, có thể thấy được cây trọng kiếm ấy nặng như vậy nhưng anh vẫn dùng nó rất đơn giản, vì quen rồi hay là vì lý do nào khác? Đúng như Diluc nói cây trọng kiếm này tên là "Đường cùng của Sói", nghe cha anh kể lại rằng đó từng là một di sản của gia tộc nhưng nó đã bị mất từ khi trận chiến giải phóng thành Mondstadt ấy diễn ra. Không ngờ là một đàn anh trong trường mình đang giữ nó, vì Diluc là con cháu của gia tộc Ragnivindr nên anh cầm thanh trọng kiếm này rất vừa tay và còn dễ điều khiển nữa. Diluc cùng Aether phối hợp với nhau như khuếch tán cả ngàn ngọn lửa vậy.
-Dvalin, dừng lại đi, 1 đấu 4, cậu không thắng nổi đâu.
-Thử đi rồi biết.
-Tch *nói thầm* Chắc đến lúc phải lấy cây đàn ra rồi.
Jean, Diluc, Aether che cho tôi nhá!
-Ok.
-Khôn hồn mà làm nhanh đi đó.
-Chúng tôi tin tưởng anh đấy Venti.
Venti nhanh chóng đi về hướng chiếc ghế Lumine đang nằm rồi lấy cây đàn Thiên Không được cất cẩn thận trong chiếc túi bên cạnh cô ra. Nhưng chưa kịp lấy ra thì Dvalin nhảy thẳng ra khỏi vũ đài rồi xông về phía Venti, anh rút kiếm ra rồi đâm thẳng đến  hướng của Lumine và Venti. May thay Jean kịp chạy đến đó và đỡ lưỡi kiếm lại, không là trên người Venti có một lỗ rồi.
-Cảm ơn!
-Cẩn thận hơn đi chứ! Nhanh đi!
-À, okok!
Ngay lúc đặt tay lên đàn thì Dvalin không biết bằng cách nào đã cướp thanh kiếm khỏi tay Jean rồi chém cây đàn qua một bên. Phải thừa nhận kỹ thuật của anh ta cực kỳ tốt, và phản ứng nữa.
-Kh...không phải chứ?! A...anh ta cướp kiếm từ ray mình?! Tch---Vừa tặc lưỡi, Jean đã chạy nhanh đến lấy một cây kiếm khác. Điều kỳ lạ là thanh kiếm này giống hệt như kiếm Favonius mà Jean đã dùng trước đó, chỉ là màu tối hơn thôi, hình dạng cũng giống hệt nên cũng dễ để dùng. Cô cùng Diluc xông thẳng đến phía Dvalin để hỗ trợ cho Venti nhưng lại bị Dvalin dùng cây kiếm anh ta đang cầm bên tay trái chặn lại.
-Phản ứng đáng sợ thật.
-Tch, phiền phức thì có.
-Tôi cần chút thời gian.
-Nhanh lên đấy!---Aether nhảy vào và đá Dvalin ra xa, cậu đến khá bất ngờ nên anh ta cũng chưa kịp phòng bị, kết quả là bị đá văng ra cả 2 mét. Dù Aether đã nói nhanh lên nhưng việc đó thì khá là khó, vì nãy Dvalin đã chém cây đàn một nhát nên giờ nó bị hư chút ở phần dây, sửa lại cũng cần khoảng 15 phút lận.
-A, um, mọi người cầm chân cậu ta được 10 phút chứ?
-What?! Đùa à?! Tôi đã bảo nhanh lên mà, anh để đàn em thất vọng quá đấy Venti!---Aether vừa
-Đó là con số nhanh nhất mà tui có thể nghĩ đến rồi! (╯°□°)╯
-Vậy thì chúng tôi sẽ cố, nhưng đừng kì vọng quá nhiều!
-Đừng nghe anh ta nói chứ Jean!
-Chứ còn lựa chọn nào khác nữa đâu.
Mười phút sau, Venti cuối cùng cũng sửa được dây đàn, cả ba người kia mồ hôi cũng ướt đầm đìa trên áo vì mệt rồi. Jean thì bị bầm dập vài chỗ, Aether thì đâm một phát vào bàn tay phải, không sâu nhưng đủ để cậu không cầm kiếm được nên phải chuyển qua tay trái, động tác cũng chậm đi phần nào vì tay không thuận, Diluc thì vẫn ổn nhưng anh đã mệt lả người rồi, thanh kiếm đang dùng cũng dần trở nên nặng trịch.
-Ok, chuẩn bị xong rồi!
Vừa dứt lời, Venti liền đàn lên một khúc dạo nhạc êm dịu, sau đó thì lại lên xuống như những ngọn sóng, đôi lúc lại dữ tợn như lòng biển sâu.
-Khúc nhạc này...Tch!
-Đừng phân tâm lúc đánh CHỨ!
Cả ba cố cầm chân Dvalin lại để Venti đàn xong, nhưng xui thay là cây đàn đã có chút hư hỏng nhẹ mà thời gian để sửa là quá ít. Đang đánh thì bỗng nhiên một phần của cây đàn bị nứt ra, như những gì Venti đã lo lắng, cây đàn này anh làm cũng đã lâu lắm rồi chỉ sợ nó không còn tốt như trước. Sắp hết khúc nhạc thì cũng được hơn 5 phút nữa trôi qua rồi, Dvalin cũng dần ôm đầu gục xuống.
-Không biết giờ anh ta đang nghĩ gì nhỉ?
-Chắc đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm.
-Ng...ngưng ngay...đi...đừng...ĐỪNG ĐÀN NỮA!!!---Vừa dứt lời, Dvalin đã cầm kiếm xông thẳng đến Venti thì bị một ai đó từ đằng sau kề chiếc lưỡi hái lên cổ.
-Bỏ cuộc đi, anh thua rồi.
-Lumine! Em tỉnh rồi?!
-Để anh hai phải lo lắng rồi, xin lỗi nha.---Người con gái tóc vàng đó quay lại rồi trả lời anh trai mình với một nụ cười hiền dịu nhưng pha lẫn chút mệt mỏi.
-Haizzz, được rồi, tôi chịu thua.

[GENSHIN IMPACT] Aether, Lumine và những câu chuyện ở học viện Teyvat [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ