Chương 12: Đêm không ngủ

260 21 0
                                    

Nửa đêm hôm đó, lúc trăng đã lên cao rồi, Lumine vẫn còn đang nằm trên giường ngủ say sưa còn Aether thì lăn qua lăn lại, trằn trọc không ngủ được. Cậu chả biết vì sao hôm nay lại khó ngủ vậy nữa, do bé Ming hay lảng vảng quanh nhà trọ mà Lumine kể hay thứ gì khác nữa? Sau một hồi nằm chán rồi, Aether mới ngồi dậy rồi lẳng lặng đi ra khỏi phòng, trong đầu cậu bây giờ khá là mơ mơ màng màng, nằm trong phòng thì không ngủ được, bước ra ngoài thì muốn gục rồi.

'Cái gì mà ngang ngược giữ vậy??? Thôi, lên trên kia hóng mát xíu cho dễ ngủ vậy.'

Nghĩ rồi, cậu liền bước lên trên sân thượng với bộ đồ ngủ khá mỏng. Bước từng bậc lên cao thì gió càng lạnh, người thì không có đồ giữ ấm nên đành phải xoa hai tay lại cho bớt lạnh, ít nhất thì nó cũng đỡ được phần nào. Lên đến nơi rồi, trước mặt cậu là bóng hình của một người con trai đứng dựa vào lan can, trông anh bây giờ nhìn khá bảnh trai nhỉ? Aether cũng đơ luôn rồi, vốn dĩ cậu chỉ lên đây để hóng mát, ai dè đâu cũng gặp Xiao ở đây. Anh chầm chậm mở mắt ra rồi nhìn cậu.

-Cậu lên đây làm gì?

-Thế cậu thì sao?

-Mỗi khi không ngủ được thì tôi lên đây thôi.

-Mình...cũng vậy.

-Hừ, có vẻ trùng hợp nhỉ.

Aether từ từ bước đến gần rồi đặt tay lên lan can, hướng mắt ra xa. Một hồi im lặng, cậu cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà bắt chuyện trước.

-Thế...sao cậu không ngủ được vậy?

-Nghĩ về...vài chuyện cũ thôi...

-Chuyện cũ?

-Đừng nhiều chuyện.

-A...ừm, xin lỗi.

Lại rơi vào trầm lặng...

-Cậu sống ở đây hả?(• ▽ •;)

-Chứ cậu nghĩ tôi sống ở đâu.

Tiếp tục câm nín...

'AAAAAAHHHHHHH!!!!!!! KHÔNG.CHỊU.NỔI.NỮA!!!!! Sao cậu ta có thể kết thúc một cuộc trò chuyện nhanh như vậy chứ?! Đáng ghét mà!!! Mình đang cố kết thân với người ta mà thái độ vậy đấy!'---Trong lúc đầu của Aether đang muốn nổ tung vì cái sự ức chế mà Xiao để lại, thì bên phía Xiao đang căng thẳng không kém.

'Không biết mình nói chuyện vậy có khiến cậu ta ghét không nữa. Do thói quen này mà mình chả thân ai được ngoài nhóm của Morax.'

-Vậy...cậu kể về chuyện của mình đi...

Nghe thấy Xiao bất thình lình lên tiếng, Aether cũng khá bất ngờ làm cậu hơi lúng túng.

-K-kể...là kể về chuyện gì?

-Chuyện gì cũng được, tôi nghe cậu kể là được.---Xiao xoay người lại rồi đặt tay lên má, nhìn Aether khiến cậu đỏ mặt lên chút.

-V-vậy kể gì đây?

-Gì cũng được, tuỳ cậu, như là, chuyện trước khi cậu với em gái mình vào học cũng được.

Nghe thế, Aether ngồi xuống rồi nghiêng nghiêng đầu một chút, Xiao thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh cậu.

-Không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, cha mẹ hai đứa mất sớm, được người quen chăm sóc, sau đó thì được chiêu mộ vào trường nên không cần phải đóng học phí.

-Tôi cũng vậy, nhưng...hoàn cảnh khá khác cậu.

-Hứ, xem ai đang nói kìa, nãy mới nói không kể chuyện mà(-_-メ)

-Chỉ là tôi không thích chia sẻ thôi, mà hồi đó trước khi vô học viện Teyvat thì hai người đã học ở đâu thế?

-Học ở nhà, nhưng...mình có đi lạc một lần.

-Đi lạc?

-Chuyện xảy ra cũng lâu rồi...

----*10 năm trước*----

-Về thôi nào.

-Vâng ạ.---Lumine trả lời người dì của mình mà quên mất là vẫn còn ai đó đang ngồi chọc chọc ổ kiến trước thân cây cổ thụ.

Việc là hồi sáng, dì bỗng kêu cả hai thay đồ rồi theo dì. Lumine và Aether thì vẫn còn hoang mang nhưng vẫn vào trong thay đồ như dì bảo. Hoá ra là hai đứa được đưa đến công viên giải trí vì được gia sư tại nhà cho điểm cao tại kỳ kiểm tra lần này.

-Coi như thưởng cho hai đứa nha.

-Dì tuyệt nhất(≧▽≦)

-Yeah!(ノ◕ヮ◕)ノ*.✧

Cả ngày chơi thả ga ở đấy, hầu hết là các trò chơi cảm giác mạnh do Lumine chọn, nó làm Aether khóc thét hết cả lên. Còn Aether thì chọn những địa điểm tham quan và mua quà lưu niệm như Thuỷ Cung hoặc đơn giản là chỉ coi chim cánh cụt biểu diễn.

-Anh nhẹ nhàng quá ha.

-Còn đỡ hơn em, muốn rớt tim ra ngoài luôn à.

-Mấy trò chơi đó đâu gọi là cảm giác mạnh không lý do nhờ:)))

-Thôi, anh xin.

-Nè, hai đứa, sắp tới giờ về rồi đó.

-Vâng ạ!

-Đợi cháu mua chút đồ ăn cái, thêm chai nước nữa.---Tiếc thay vì nói khá nhỏ nên dì không nghe được cậu nói gì và thế là Aether đi mất hút luôn mà dì và Lumine vẫn không hay biết gì. Aether đi đến chiếc máy bán hàng tự động rồi mua một chai nước ngọt, nhưng lúc về thì không thấy Lumine và dì mình đâu nữa.

-D-dì? Lumine? Hai người đâu rồi?!---Aether bắt đầu hoảng loạn rồi chạy đi tìm hai người. Được hơn 20 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy đâu, cậu bắt đầu ngồi  lên trên chiếc ghế đá trước cây cổ thụ to giữa công viên. Aether lúc bấy giờ cũng thuộc dạng người nhút nhát nên không dám bắt chuyện với ai, thêm nữa, dì cậu cũng đã doạ cậu không được đi theo người lạ, lỡ mà là kẻ xấu thì xong luôn. Vừa không có thiết bị liên lạc, lại không biết đường đến cơ sở tìm trẻ lạc, cậu chỉ biết ngồi xuống đó khóc. Khóc miết cho đến khi hai mắt bắt đầu sưng lên thì bỗng có một cậu con trai với mái tóc đen cùng bộ đồ dính đầy bùn đất và hơi rách rưới đứng trước mặt. Ban đầu thì cậu có hơi sợ, nhưng khi cậu trai đó đưa ra một đoá hoa cho Aether cùng gương mặt không một chút ác ý nào thì cậu cũng có chút an tâm.

-Tặng cậu, đừng khóc nữa, tôi biết cơ sở trẻ lạc ở đâu, đi theo tôi.

-Hức...hức...ừm...mình...đi theo cậu...hức...

------*Hiện tại*-----

-Sau đó thì cậu ấy dẫn đường cho mình, gặp lại dì và Lumine thì mình cũng mừng lắm, nhưng hình như hai người đó còn mừng hơn mình ấy chứ(• ▽ •;)

-Mừng là đúng rồi.

-Vụ đó thì mình không quên được đâu;-; Lúc đó sợ lắm luôn ấy, nhưng may mà có cậu bạn đó.

-Nếu tôi nói...đó là tôi thì sao?

-...
-...

-...Hể?

[GENSHIN IMPACT] Aether, Lumine và những câu chuyện ở học viện Teyvat [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ