Thư sinh - Kiều Kiều (7)

2.4K 226 4
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Bùi mẫu và Nguyễn Kiều đã tốn không ít bạc để mua tiểu viện, hai người dọn vào huyện thì mãi chưa tìm được cửa tiệm thích hợp, nên cả hai thương lượng mở một sạp nhỏ bán bánh bao.

Bùi mẫu thích sạch sẽ, tay nghề còn cực kỳ tốt, bánh bao bà làm không những trắng trẻo mập mạp mà còn cực kỳ mềm mại, mùi hương sau khi bẻ ra nồng đậm, rất mọng nước.

Trên phố vốn cũng có một tiệm bán bánh bao, chẳng qua lão bản nương bên đó cực kỳ khắc nghiệt và keo kiệt, ỷ vào việc có mỗi cửa hàng nhà mình bán bánh bao nên bánh bao vừa da dày vừa cứng.

Giờ Bùi mẫu và Nguyễn Kiều dựng một sạp bán bánh bao, tiệm bánh bao kia lập tức không buôn bán được.

Lão bản nương kia cao lớn thô kệch, nhiều ngày thấy Nguyễn Kiều và Bùi mẫu làm ăn thuận lợi, ghen ghét đến đỏ cả mắt, nhưng bà ta có ghen ghét thì người ta cũng không tới mua bánh bao nhà bà ta.

Con phố này vốn không phải chỉ có mỗi cửa hàng nhà bà ta bán bánh bao, nhưng đệ đệ của bà ta là côn đồ nên nàng ta sai đệ đệ đến phá đám người khác, thành ra các nhà bán bánh bao khác đều không bán được, giờ bà ta lại chơi trò cũ, sai đệ đệ đi quấy rối Nguyễn Kiều và Bùi mẫu, muốn đuổi hai người đi.

Đệ đệ kia của bà ta vừa thấy Nguyễn Kiều thì không bước nổi, không cần lão bản nương nói gì đã bắt đầu điều tra lai lịch của Nguyễn Kiều và Bùi mẫu.

Qua mấy ngày theo dõi, hắn phát hiện hai mẹ con Nguyễn Kiều không thân thích với ai nên yên tâm đến quấy nháo sạp của Nguyễn Kiều và Bùi mẫu.

Chuyện này hắn làm mãi thành quen rồi, đương nhiên biết phải làm gì. Hắn mua một cái bánh bao ở sạp, cầm con gián định nhét vào trong, chuyện này thường người bị thiệt đều là người bán, chờ làm lớn chuyện rồi, hắn lại nhân cơ hội cướp Nguyễn Kiều đi, dù sao hai người không già thì yếu, sẽ không phản kháng được, nào ngờ hôm nay vừa có ý định đã bị người ta nắm lấy cổ tay, "Ngươi muốn làm gì?!"

Bàn tay kia tựa như ngàn cân, nắm chặt cổ tay hắn đến mức hắn cảm tưởng xương cốt của mình nát cả rồi, lập tức kêu rên, "A, đau đau đau, ngươi là ai, dám quản......"

Còn chưa nói xong, ngẩng đầu phát hiện chủ nhân của bàn tay kia, hắn lập tức nhũn cả chân, "Thạch đồ tể!"

"Có phải ta đã cảnh cáo ngươi, nếu để ta thấy ngươi lại rảnh rỗi không có việc gì làm đi bắt nạt người ta thì sẽ đánh gãy chân chó của ngươi?" Thạch Lỗi trừng to mắt, ném Lại Tam xuống đất, sau đó đạp một chân lên đùi hắn. Người ở gần còn nghe được tiếng xương gãy thanh thuý, "Bánh bao nhà mình không bán được thì lại dùng đoạn này hãm hại người ta. Nếu để ta thấy ngươi làm như vậy lần nào thì ta đánh ngươi lần đấy."

Lão bản nương ngồi đối diện xem náo nhiệt thấy Thạch Lỗi nhìn qua thì sợ run người, mặc kệ cả đệ đệ, chạy vội vào cửa hàng của mình.

Lại Tam đau đến mức ứa mồ hôi lạnh mà không dám nói gì, vừa được thả đã vừa lăn vừa bò chạy mất.

Bùi mẫu và Nguyễn Kiều còn đang bán bánh bao thấy cũng đoán được chuyện vừa xảy ra. Bùi mẫu lập tức cảm kích, "Aizz, hôm nay đa tạ ngươi, nếu không nhờ có ngươi thì còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi đã ăn chưa, nếu chưa thì cầm hai cái bánh bao lót bụng đi."

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ