Tác giả: Kiều Lam
Tuy nha dịch đã nhẹ tay rồi, nhưng Hạ Văn Trạch nào từng chịu khổ thế này?
Đánh 30 bản xong, mạng hắn cũng suýt đi tong.
Vết thương của hắn đã được xử lý, nhưng huyện lệnh làm đúng lời hứa, không cho người nâng hắn vào phòng tĩnh dưỡng mà đưa thẳng hắn đến từ đường.
Đêm đó, Hạ Văn Trạch sốt cao, may mà Đinh Tam phát hiện kịp thời, bẩm báo mời lang trung mới tốt lên.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Văn Trạch tỉnh lại, hắn chịu khổ như thế mà cha hắn vì lời hứa với Bùi Chỉ Hành mà không cho hắn dọn ra khỏi từ đường, còn muốn hắn khỏi bệnh rồi thì lại quỳ trước liệt tổ liệt tông một tháng, sao hắn có thể ngoan ngoãn chịu đựng cơ chứ?
"Thiếu gia bớt giận, hai ngày nay ngài hôn mê, tiểu nhân luôn chú ý bên kia giúp ngài. Tiểu nhân nghe nói, qua một thời gian nữa, tên nghèo kiết hủ lậu Bùi Chỉ Hành kia sẽ tham gia thi hương, cả nhà chúng chuẩn bị dọn đi kinh thành." Đinh Tam đảo mắt, "Đường lên tỉnh thành xa lắm, một tú tài nghèo dẫn theo nương già, còn cả một tức phụ nũng nịu, nếu trên đường gặp bọn cướp thấy sắc nảy lòng tham thì đừng nói đến thi hương, có khi mệnh cũng chẳng còn."
"Chết không phải là hết chuyện à! Nào có chuyện dễ dàng như thế! Ta muốn hắn trơ mắt nhìn bản thân trắng tay!" Hạ Văn Trạch vẫn còn bệnh âm ngoan nói, "Không phải hắn học giỏi à? Vậy cắt đứt gân tay hắn cho ta! Xem hắn còn thi kiểu gì!"
"Đi làm đi, nhớ cẩn thận, không phải cha ta đã nói sắp tới sẽ có nhân vật lớn tới đây sao? Chờ bọn chúng rời khỏi huyện Lâm Đường thì động thủ. Đúng rồi, bán tiện phụ không biết điều kia vào thanh lâu nào đê tiện vào, bán xa nữa, không chịu hầu hạ ta thì đi làm kỹ nữ bị vạn người chơi nát đi!" Hạ Văn Trạch trào phúng nói.
"Thiếu gia yên tâm." Đinh Tam cười khà khà, "Tiểu nhân chắc chắn sẽ hoàn thành tốt."
Hạ Văn Trạch đau mông, cả người khó chịu, thấy Đinh Tam cười thì lại càng chướng mắt.
"Còn không cút đi làm đi!!!" Hạ Văn Trạch tức giận đá qua, kết quả lại động đến miệng vết thương trên mông, lập tức kêu gào lên.
"Thiếu gia, thiếu gia không sao chứ?" Đinh Tam thấy vậy vội vàng hỏi thăm.
Hạ Văn Trạch: "Cút, cút, cút! Cút ngay cho lão tử!"
Đinh Tam bị mắng cũng không giận, chẳng qua ra khỏi từ đường thì không còn cười nữa.
"Má!" Thấy không có người để ý, Đinh Tam nhỏ giọng phỉ nhổ, sờ sờ cái mông vừa bị Hạ Văn Trạch đá, không đau không ngứa nghênh ngang đi về phía cửa hông.
Gia đinh trông cửa thấy Đinh Tam thì lộ vẻ lấy lòng, "Ôi, Đinh Tam ca ra ngoài sớm vậy?"
Đinh Tam theo hầu Hạ Văn Trạch nên tác oai tác quái thành quen, cũng quen được người khác lấy lòng, nghe vậy gật đầu, "Thiếu gia muốn ăn đồ của Nhất Phẩm Lâu, bảo ta ra ngoài mua."
Gia đinh mở cửa hông cho Đinh Tam, "Vậy ngài đi mau đi, đừng để muộn không kẻo thiếu gia không vui."
Đinh Tam ra khỏi huyện nha, không đến Nhất Phẩm Lâu mà vào thẳng khách điếm đối diện Nhất Phẩm Lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thê
General FictionHán Việt: Hệ thống bức ngã tố kiều thê (Khoái xuyên) Tác giả: Kiều Lam Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang tiến hành 😜 Lịch đăng: không cụ thể (vì tui đang tập trung bộ Boss thần bí) (~ ̄³ ̄)~ Tổng số chươ...