Thế tử - Kiều Kiều (4)

1K 136 12
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Trong phòng này không có ai khác ngoài Tấn An, hắc y nhân này cũng vừa bay từ chỗ nàng qua, còn có gì không rõ.

Yến Tri ngốc người, nhất thời không biết nên làm ra biểu cảm gì.

Y biết Tấn An tập võ, lúc y còn nhỏ làm thư đồng cho Thái tử, Tấn An cũng có mặt.

Nhưng trong trí nhớ của Yến Tri, nàng luôn là một người nũng nịu thích khóc, không thể chịu khổ, cuối cùng chỉ học được công phu mèo cào thôi.

Kết quả lúc này...

Yến Tri mộng bức.

Cảm giác giống như các bạn học đều không làm bài tập, khiến học tra như y thấy mình tìm được đội ngũ, kết quả vừa đi thi thì tất cả đều được max điểm, chỉ có một mình y là vai hề.

Nguyễn Kiều vừa rồi đánh quá sướng tay, không ngờ Yến Tri lại về nhanh như thế.

Thấy vẻ mặt nghi ngờ cuộc đời của Yến Tri, Nguyễn Kiều phản ứng rất nhanh, một tay xả làn váy xuống, sau đó giả vờ "Hu hu", "Thế tử, ta sợ quá, trên xà nhà đột nhiên có một người rơi xuống."

Yến Tri vừa tiếp nhận được một phần hiện thực giật giật khóe miệng.

Y rất muốn hỏi Nguyễn Kiều, lúc này có thể lau máu trên mặt trước, sau đó làm thêm biểu cảm sợ hãi được không?

Tuy trong lòng có nhiều nghi hoặc như dã thú chạy loạn trên thảo nguyên rộng lớn, y lại chưa từng nói một chữ nào.

Dù sao y cũng là Yến tiểu gia bá chủ một phương trong kinh thành, sao có thể rén trước mặt một nữ nhân!

Hắn là người từng trải, chuyện nhỏ này không làm khó được y!

Yến Tri ra vẻ bình tĩnh "Ừ" một tiếng, cực lực khắc chế đôi chân mềm của mình, mặt than nhìn Nguyễn Kiều, "Có thể là thích khách, ta đi gọi người mang xuống thẩm vấn."

"Được, Thế tử vất vả." Nguyễn Kiều dịu dàng cười với Yến Tri.

Ánh mắt Yến Tri dừng ở vết máu trên má nàng, có chút hoảng hốt, xoay người muốn chạy, nhưng lại dừng một lát, quay đầu chỉ chỉ mặt mình, "Mặt ngươi có máu."

Nguyễn Kiều hơi sửng sốt, "Vậy à?" Tùy tiện lấy một cái khăn tay, lau mặt một chút, nhìn vết máu đỏ bừng trên khăn trắng, Nguyễn Kiều lộ ra biểu cảm kinh ngạc, giọng nói e lệ, "Ai nha, phấn mặt cọ lên má rồi."

Yến Tri: "......"

Đời này y chưa bao giờ thiếu thốn từ ngữ như hôm nay.

Y nhìn Nguyễn Kiều, muốn nói lại thôi, mấy độ há miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra, "Tấn An, ta nghe nói ngươi không muốn gả cho ta, tuyệt thực ở nhà bệnh nặng một hồi?"

Nguyễn Kiều không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ phát ra một âm tiết mang ý nghi hoặc, "Ừ?"

Yến Tri: "Sốt hỏng đầu rồi à?"

Nụ cười trên mặt Nguyễn Kiều lập tức biến mất, dịu dàng hỏi, "Ngươi nói gì cơ?"

Yến Tri lập tức nhận ra hơi thở nguy hiểm, dục vọng sống bùng nổ, "Ta nói thích khách này sẽ không ngã đến ngốc luôn chứ? Ta đi gọi người tới đánh thức hắn, hỏi xem ai phái hắn tới."

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ